Bước ra khỏi quán với tâm trạng buồn bực cùng phẫn nộ cậu cứ thế mà đi cũng không biết là mình đang đi đâu. Suy nghĩ cứ suy nghĩ cậu cũng không thể hiểu nổi tại sao anh ta lại đề nghị một vấn đề ngu ngốc như vậy, thiện cảm dành cho anh mấy ngày trước thế là mất sạch. Lang thang một lúc trên phố bổng điện thoại cậu reo lên, cậu không quan tâm đến nhưng điện thoại cứ reo mãi không chịu tắt buồn bực đem ra xem là ai gọi thì màn hình hiện lên một chữ " cha" dự cảm không lành cậu liền nhấc máy.
"Cha con nghe"
cha cậu ở đầu dây bên kia thấy cậu bắt máy cũng nhanh chống trả lời lại
" Bạch Hiền con đang ở đâu về nhà gấp cha mẹ có chuyện cần nói với con." nói xong chưa kịp trả lời cha cậu đã tắt máy. Bổng nhiên cảm thấy lo lắng cậu ngay lập tức bắt taxi về nhà.Vừa về đến nhà cậu xuýt tí là không thể đứng vững. Chuyện gì đang xảy ra trước mắt cậu đây, chẳng phải hai ngày trước cha mẹ cậu đi công tác hôm nay không phải nên vui vẻ trở về sao tại sao bây giờ trong nhà cậu mẹ cậu thì đang dựa vào ngực cha mình mà khóc đến không thở nổi còn xung quanh nhà cậu bàn, ghế, tv... đều bị những mãnh vải trắng phủ lên, trước nhà còn có tờ giấy niêm phong của ngân hàng. Chuyện gì xảy ra ai có thể giải thích cho cậu không chỉ mới sáng cậu còn từ nhà mình vui vẻ bước ra đi làm thêm mà sao chỉ vài tiếng sau lại thành ra như vậy. Không thể tin vào mắt mình cậu liền chạy một mạch đến chổ cha mình mà hỏi tới tấp.
" Cha chuyện này là sao nhà mình sao lại thành ra nông nổi này. Cha giải thích cho con đi vì cớ gì lại thành ra như vậy." từng giọt nước mắt vô thức rơi xuống hai bên má cậu, chuyện này xảy ra quá bất ngờ cậu không thể chấp nhận được
" Bạch Hiền con bình tĩnh nghe cha nói có được không. Thật ra hai tháng trước công ty có hợp đồng rất quan trọng vì ta và mẹ con là những người kì cựu của công ty nên được công ty giao cho đảm nhận. Nhưng không ngờ chỉ một phút bất cẩn ta đã in sai con số của hợp đồng khiến công ty phải mất một khoản tiền lớn. Vì để bồi thường cho công ty ta phải vay ngân hàng nhưng số tiền quá lớn chúng ta không có khả năng chi trả nên ta đã thế chấp căn nhà này cho ngân hàng và hôm nay là ngày họ đến niêm phong, hai ngày trước ta và mẹ con đi khắp nơi để tìm chổ ở mới cho chúng ta vì sợ con lo lắng nên ta mới nói là đi công tác."
" cha tại sao lại dấu con, tại sao phải đến bây giờ mới cho con biết." cậu càng nói nước mắt càng chảy nhiều hơn. Rồi chợt trong đầu hiện lên một suy nghĩ mà chỉ vài tiếng trước cậu còn cho là ngu ngốc, đúng là ông trời thật biết trêu người mà. Vội lau đi những giọt nước mắt của mình cậu vội nói.
" cha con có thể trả nợ cho ngân hàng chúng ta có thể giữ lại căn nhà này không cần phải đi đâu hết."
Ông sững sốt khi nghe cậu nói rồi một giây sau ông lắc đầu cười nhạt đưa tay lên xoa đầu cậu.
" Con đừng như vậy. Chuyện của chúng ta cũng đã thành ra như vậy con cũng nên chấp nhận đi, rồi sẽ quen thôi cuộc sống gia đình ta sẽ lại như trước mà." mẹ cậu nảy giờ cũng đã ngừng khóc mà lên tiếng an ủi cậu.
" Cha con nói đúng đó tiểu Hiền. Mẹ biết chuyện này con khó có thể chấp nhận nhưng cũng đừng ngốc nghếch như vậy, như thế mẹ thật sự rất đau lòng" nói rồi nước mắt bà tiếp tục rơi xuống
" Con nói thật cha mẹ hãy tin con chỉ cần con kết hôn gia đình chúng ta sẽ được cứu" cha cậu mơ hồ khi nghe cậu nói mình kết hôn
" Bạch Hiền con nói ngu ngốc cái gì vậy kết hôn gì chứ? Cho dù nhà ta có thế nào cũng không đem hạnh phúc của con ra đánh đổi"
" Không, con xin cha. Là con tự nguyện con đã lớn rồi có thể tự suy nghĩ cho chính mình"
" Nhưng chuyện này sao có thể chứ?"
" Cha chuyện gì cũng có thể nếu chúng ta nhìn nhận vấn đề theo hướng khác. Con quyết định rồi con sẽ kết hôn chúng ta sẽ không chuyển đi đâu cả" nói rồi cậu liền một mạch chạy lên phòng không để cha mẹ cậu kịp phản ứng. Vừa vào phòng cậu đóng sầm cửa lại cậu ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh lẽo, cậu khóc, lúc này chỉ có khóc cậu mới có thể giải tỏa cảm xúc trong lòng cậu, không biết con đường phía trước sẽ như thế nào dù khó khăn cách mấy cậu cũng phải bước những bước chân thật chắn chắn vì bây giờ chỉ có cậu mới cứu được gia đình mình không ai ngoài cậu, cậu phải kết hôn đó là cách duy nhất. Không biết cậu đã khóc bao lâu, mệt mỏi cậu tựa đầu lên mép giường thiếp đi lúc nào không hay, chỉ biết khi cậu thức dậy đã là 10h ngày hôm sau. Vệ sinh cá nhân xong cậu đã quyết định thật kĩ cầm điện thoại lên bấm vào một dãy số gọi đi. Đầu bên kia rất nhanh bắt máy
" Cậu đã có quyết định?" anh hỏi cậu nhưng thật ra trong lòng cũng rất lo lắng nếu cậu không đồng ý thì coi như anh phải nghe theo sắp xếp của cha mình. Nhưng anh lại không muốn điều đó.
" Đúng vậy. Tôi đồng ý lời đề nghị của anh" Anh bất ngờ không nghĩ cậu lại thay đổi quyết định của mình nỗi lo lắng trước đó cũng nhẹ nhàng mà biến mất.
" Được, vậy 1 tiếng sau chúng ta gặp nhau tôi sẽ nói rõ hơn về chuyện hợp đồng"
" Được anh không phải đến đón tôi chỉ cần nhắn địa chỉ 1 tiếng sau tôi sẽ tự đến đó"
" Được tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu ngay"
" Được . Tạm biệt" tắt máy trong lòng cậu bây giờ như có hàng ngàn tảng đá đè lên rất nặng, rất mệt mỏi.
.
.
.
.
.
.
Đúng 1 tiếng sau hai người đã có mặt tại điểm hẹn.
" Cậu uống gì?"
" Tôi không uống. Vào chyện chính đi"
" Được. Đây là hợp đồng cậu xem qua có cần điều chỉnh gì thì cứ nói" không cần liếc đến hợp đồng dù nữa cái cậu đã lên tiếng đề nghị.
" Tôi có một yêu cầu chỉ cần thực hiện nó là được còn những thứ trong đây không cần đâu"
" Được yêu cầu gì cậu cứ nói tôi đều có thể thực hiện"
" Giúp tôi trả nợ cho ngân hàng giữ lại căn nhà hiện tại của gia đình tôi, có thể hay không?" ánh mắt kiên định nhìn anh không sợ hãi nói ra yêu cầu của mình.
Thì ra là vậy nên cậu ấy mới thay đổi quyết đinh. Vì gia đình có thể đem hạnh phúc cả đời ra đánh đổi sao?.
Trong lòng anh thật sự ngưỡng mộ cậu.
" Không vấn đề gì chỉ cần cậu kết hôn yêu cầu gì tôi cũng sẽ thực hiện. Còn đây là nội quy cho cả hai khi về sống chung cậu đọc đi"
" Điều1: Không xâm phạm quyền cá nhân của nhau.
Điều2: Tôn trọng đối phương.
Điều3: Nếu có việc bận về muộn hoặc không về phải cho đối phương biết lí do và nơi ở.
Điều4: Không xen vào chuyện riêng của nhau.
Điều 5: Không để cho người thứ 3 biết được chuyện về hợp đồng giữa 2 người. Nếu như có sự xuất hiện của người thứ 3 thì bản hợp đồng lập tức chấm dứt. Bên B phải bồi thường toàn bộ cho bên A"
" Tôi muốn bổ sung"
" Bổ sung gì cậu cứ nói"
" Không được đụng chạm thân thể"
" Tôi e là không thể"
" Tại sao lại không thể?"
" Vì trên danh nghĩa tôi với cậu đã kết hôn vì vậy trước mặt người khác khó tránh khỏi phải có những hành động thân mật. Đặc biệt là khi ở nhà còn có cha mẹ và em trai tôi chuyện không đụng chạm là càng không thể."
" Nhưng...." chưa để cậu nói hết anh đã cướp lời
" Cậu yên tâm đi sẽ nằm trong giới hạn thôi không vượt quá giới hạn nên cậu không cần lo lắng." nghe anh nói vậy cậu mới yên lòng không nói nữa. Anh nói tiếp.
" Chiều nay cậu phải đến nhà tôi ăn cơm. Cha tôi yêu cầu như vậy"
" Sao cơ tôi vẫn chưa chuẩn bị xong lỡ bị phát hiện thì sao?" cậu như nhảy dựng lên
" Cậu yên tâm cha tôi ông ấy tuy ít nói nhưng tính tình rất tốt, còn mẹ tôi thì dễ lắm nên cậu không phải lo"
" Vậy tôi có cần phải mua quà không?"
" Yên tâm tôi đã chuẩn bị tất cả rồi đến lúc đó cậu chỉ cần diễn cho tốt là được"
" Tôi biết rồi" Nói vậy thôi chứ bây giờ cậu rất lo lắng a.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] { ChanBaek} Hợp Đồng
FanficThể Loại: Boy Love Author: Thịnh Đôi khi là " Duyên " cũng có khi là " Định Mệnh " nhưng dù thế nào chúng ta cũng đã gặp được nhau. Không cảm xúc, không tự nguyện. Nhưng cuối cùng chung quy vẫn là Yêu.