CHAP 03

174 7 0
                                    

  Thu đi đông đến, trong chớp mắt năm tháng trôi qua, Hạ Tam Lang ở nhà A Lê đã hơn hai mùa đông. Mùa đông năm nay đặc biệt rét lạnh, còn chưa tới tháng chạp đã nổi lên đại tuyết, sơn dã một mảnh mờ mịt tuyết trắng.

Quần áo chống lạnh không đủ, nghĩ ra đi làm sống cũng không được, hơn nữa Hạ Tam Lang dáng người không ngừng cao lớn hơn, mau mặc không vừa quần áo cũ của A Lê, A Lê quyết định phải mua thêm bộ đồ mới trước tân niên.

Hai người thừa dịp tuyết thế yếu bớt, đến núi rừng bên ngoài thu thập củi gỗ. A Lê đem củi dồn thành bốn bó lớn, tính toán chờ thời tiết chuyển biến tốt đẹp liền đưa vào thành bán đi. Trong trời đông giá rét, củi gỗ ắt là thứ không thể thiếu, nói vậy có thể bán được giá tốt.

Ba ngày sau, rốt cục trời quang mây tạnh, A Lê cùng Hạ Tam Lang mỗi người lưng hai bó buộc củi gỗ, đi bộ đến tối mới tiếp cận "Ô Hạch trấn".

Bởi vì tuyết giảm, mọi người buồn ở trong phòng vài ngày, tất cả đi ra một chút, hít thở không khí, ngã tư đường dông đúc người người xuôi ngược. Hạ Tam Lang cùng A Lê cũng đã vào thành vài lần, bất quá vẫn là lần đầu bắt gặp thời điểm náo nhiệt như thế.

Bọn họ đi vào một hộ gia đình cùng A Lê quen biết, A Lê mới trước đây thường thường cùng nãi nãi tới nơi này bán đồ vật này nọ, gia chủ kia đối hắn cũng thực khách khí. Nhà này vừa vặn ngụ bên cạnh một trường tư thục, đi qua trước cửa, chỉ nghe từng trận tiếng đọc sách phiêu ra:

"Thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt, cô chu thoa lạp ông, độc điếu hàn giang tuyết......" (*) – Hạ Tam Lang kìm lòng không đậu mà dừng lại cước bộ, nghe đến nhập thần.

"Nga, A Lê, ngươi tới?" – Ông cụ quét rác ngoài cửa thân thiết chào hỏi hắn.

"A Mậu bá, buổi sáng tốt lành." – A Lê buông củi gỗ, hỏi: "Các ngươi cần củi đốt sao không?"

"Củi đốt? Tốt, mấy ngày nay củi đốt đặc biệt cần, là nên mua một ít." – A Mậu bá buông cái chổi, đi qua đi dò xem củi gỗ. Ông tán dương: "A Lê ngươi chính là cẩn thận, mang củi chặt gịn gàng như vậy, giá hẳn là không thấp đi?"

"Sẽ không, giống mọi khi là được."

"Như vậy a, được rồi, kia toàn bộ ta đều mua."

"Cám ơn." – A Lê chuyển hướng Hạ Tam Lang đang xem đến ngẩn người: "Tam Lang, đem củi gỗ dỡ xuống đây đi."

Hạ Tam Lang cố học bài, nhất thời không có nghe thấy. A Lê lại gọi y một lần, y mới đột nhiên tỉnh ngộ lại, vội vàng dỡ củi trên lưng xúông.

"Làm sao vậy?" – A Lê nhìn ra y có tâm sự, Hạ Tam Lang lắc đầu.

"Không có gì."

A Lê nhìn nhìn trường tư thục, giống như có điểm hiểu được. A Mậu bá đánh giá Hạ Tam Lang, hỏi A Lê:

"A Lê a, ngươi từ nơi nào tìm được đệ đệ xinh đẹp như vậy a?"

"A?" – A Lê ngượng ngùng trả lời: "Không có a......"

"Đứa nhỏ này bộ dạng cũng thật tuấn a, lớn lên nhất định hội mê chết không ít cô nương." – A Mậu bá cảm thán.

"Đúng vậy......" – A Lê cười phụ họa, Hạ Tam Lang lại sa vào trong tiếng đọc sách, không để ý bọn họ đang nói cái gì.

Sau khi A Lê nhận tiền, cáo biệt A Mậu bá, cùng Hạ Tam Lang bước trên đường về.

"Không phải muốn mua vải dệt làm quần áo sao?" – Hạ Tam Lang hỏi khi đi qua tiệm vải.

"Nga, đúng a......" – A Lê đang suy tư giật mình nói, hai người tiến vào trong điếm. A Lê chọn thật lâu, cuối cùng mới nhìn trúng một sấp vải bông màu nâu.

"Mua ít như vậy, đủ dùng sao?" – Hạ Tam Lang nhìn thế nào đều cảm thấy khối vải bông kia phải làm hai kiện quần áo thực miễn cưỡng.

"Đủ rồi." – A Lê tiếp nhận gói vải, thanh toán tiền. Vừa rồi bán củi gỗ còn lại không ít, hẳn là còn có thể tái mua một sấp vải...... Hạ Tam Lang khó nghĩ, bất quá nếu A Lê đã quyết định, y cũng không nói thêm cái gì.

Về đến nhà vài ngày, Hạ Tam Lang vẫn nhớ thương trường tư thục ở Ô Hạch trấn, tiếng bọn nhỏ đọc sách quanh quẩn trong lỗ tai, thật lâu không thể lui tán.

Y trước kia ở Hạ gia trang cũng xem qua các hài đồng khác đi đến trường học bài, Hạ gia trang không có trường tư thục, cũng không có mấy người biết viết chữ, chỉ có một tú tài lớn tuổi ở Mao Liêu dạy bọn nhỏ học.

Bất quá Hạ bà mụ nói học chữ vô dụng, có thể ra đồng làm việc mới là trọng yếu, hơn nữa Hạ Tam Lang ở nhà không hề có vị gì đáng nói, cho dù có điều kiện cho đứa nhỏ đi học cũng không tới phiên y.

Mỗi lần đi qua Mao Liêu, nhìn thấy bọn nhỏ thật sự luyện tự, Hạ Tam Lang liền vô cùng hâm mộ, khi đó y trộm đi theo học vài chữ, y đến bây giờ còn nhớ rõ.

Hạ Tam Lang uy kê xong, cầm một cây nhánh cây ở trên mặt đất viết tự. Y còn đem chữ trên biển hiệu của vài cửa hàng nhìn thấy ở Ô Hạch trấn viết xuống, tuy rằng không biết tự này đọc như thế nào, cũng không biết ý tứ, bất quá viết ra chính là cảm thấy được cao hứng.

Y nhập thần mà ngồi xổm trên mặt đất viết viết họa họa, ngay cả A Lê từ trong phòng đi ra cũng không phát hiện. A Lê đi đến phía sau y, nhìn thấy y đang làm gì, hắn nhẹ giọng kêu: "Tam Lang......"

Hạ Tam Lang hoảng sợ, vội vàng bỏ lại nhánh cây, dùng chân đem tự xóa mất.

"Chuyện gì?"

"Ta phải đi ra ngoài một chút, phiền ngươi trông nhà, được không?" – A Lê cầm trong tay một cái bọc nhỏ, Hạ Tam Lang ngửi được từng trận hương bánh trong bọc truyển đến, đó là A Lê hôm nay sáng sớm rời giường làm, y còn tưởng rằng đối phương giữ lại đến bữa cơm trưa.

"Nga...... Đã biết." – Hạ Tam Lang gật đầu.

Hắn dùng bọc chứa bánh chẳng lẽ tính một mình trộm ăn luôn? Hạ Tam Lang bất mãn nghĩ.

"Cơm trưa ta đã làm rồi, để trong phòng bếp, ngươi đói bụng liền chính mình ăn trước đi." – A Lê phân phó xong, đội lên mũ ô sa rách nát, cùng y huy phất tay, đi ra cửa.

A Lê đi ra ngoài ban ngày, mãi cho đến chạng vạng mới trở về. Về đến nhà, bọc bánh trong tay hắn vẫn là phình, hắn ở trên mặt bàn mở ra, nguyên lai bên trong một quyển ma chỉ (giấy).

Sau khi A Lê trở về lập tức ngồi trước bàn, tiếp theo dùng chỉ đem trang giấy đính lại thành sách vở. Hạ Tam Lang ở một bên nhìn thấy, trong lòng nghi vấn càng mở rộng —— hắn rốt cuộc đang làm cái gì?

A Lê chuẩn bị cho tốt hai quyển sách, mới đem phần giấy còn lại thu thập hảo, thật cẩn thận bỏ vào ngăn tủ.

Hắn cùng Tam Lang mặt đối mặt ngồi xuống, nói: "Tam Lang, ta phải nói với ngươi một việc."

"Chuyện gì......?" – Hạ Tam Lang khẩn trương đến toàn thân căng thẳng.

A Lê cười tủm tỉm tuyên bố: "Ngươi từ ngày mai có thể đến trường tư ở Ô Hạch trấn đọc sách."

Hạ Tam Lang nghẹn họng nhìn trân trối, như bị sét đánh mà trở nên si ngốc. Y sửng sốt hơn nửa ngày, mới run rẩy phát ra âm thanh: "Ngươi...... Ngươi nói thật......?"

"Ân." – A Lê vuốt cằm nói: "Ta hôm nay đi gặp tiên sinh dạy học nơi đó, hắn nói có thể cho ngươi đi học, ngươi phải ngoan ngoãn, học nhiều một chút nga."

"Ân!" – Hạ Tam Lang cảm kích mà dùng sức gật đầu, nguyên lai A Lê là vì cho y đi học, đem bánh đưa cho tiên sinh làm lễ vật, chính mình còn tưởng rằng hắn muốn độc chiếm, thật sự là xấu tâm. Y không quên hỏi: "Ngươi chính là tặng bánh cho hắn, hắn đáp ứng cho ta học phải không?"

"Không phải......" – A Lê thản nhiên cười nói: "Phải giao học phí, bất quá cũng không phải rất nhiều......"

"Học phí......" – Hạ Tam Lang hỏi: "Chúng ta có tiền đâu mà giao học phí?"

"Ngươi không cần lo lắng việc này, an tâm học bài thì tốt rồi." – A Lê nói rồi đem sách vở mình vừa làm giao cho y, nói: "Bất quá ta không có biện pháp giúp ngươi mua sách vở, cho nên chỉ có thể chính mình làm cho ngươi......"

"Đừng lo." – Có thể cho y đi học y đã muốn thực thỏa mãn, Hạ Tam Lang cao hứng mà nhận lấy sách vở.

"Vậy là tốt rồi." – A Lê vui mừng cười, hắn đem quần áo cùng giầy mới làm xong mấy ngày trước đưa cho Hạ Tam Lang. "Ngươi ngày mai sẽ mặc tân y hài đi đến trường."

"Đa tạ......" – Hạ Tam Lang vừa muốn tiếp nhận, tay y đột nhiên dừng giữa không trung, tươi cười trên mặt cũng biến mất.

"Làm sao vậy?" – A Lê khó hiểu mà nhìn y.

Hạ Tam Lang chậm rãi buông tay xuống, y ngắm quần áo mới trong tay A Lê, rốt cục hiểu được một sự tình.

"Tam Lang? Ngươi làm sao vậy?" – A Lê thấy y đôi mắt dần dần hồng lên, không khỏi lo lắng hỏi.

"Ngươi......" – Hạ Tam Lang nghẹn ngào hỏi: "Ngươi chính là vì cho ta đi học...... Cho nên đem tiền mua vải đều để lại...... Phải không?"

"Ân......" – A Lê ôn nhu nói: "Đừng lo a, dù sao ta còn có một ít quần áo cũ."

"Chính là ngươi lại cho ta làm quần áo mới" – Hạ Tam Lang dùng sức lau nước mắt, A Lê sờ sờ đầu y.

"Ngươi muốn đi học a, đương nhiên phải mặc đẹp một chút, ta dù sao chỉ ở nhà, mặc quần áo gì cũng không quan trọng."

"A Lê...... Ngươi đối ta thật tốt......" – Hạ Tam Lang tựa vào vai hắn thấp khóc, cảm kích từ trước đến nay rốt cục bộc phát.

A Lê tiếp tục trấn an mà vỗ y, Hạ Tam Lang lau nước mắt, lập thệ: "A Lê, ta ngày sau nhất định kiếm thật nhiều tiền, sau đó hảo hảo báo đáp ngươi."

"Cám ơn Tam Lang, ngươi chỉ cần thật sự đọc sách là được." – A Lê cười khẽ.

Hạ Tam Lang nín khóc mỉm cười, hiếm khi làm nũng mà ôm hắn nói: "Ân, ta phải thật sự đọc sách, lớn lên phải đi làm Trạng Nguyên, sau đó cho ngươi ở tại đại phòng, cho ngươi mỗi ngày đều có thể ăn chân gà."

Mười mấy năm trước, trong Hạ gia trang có một hộ nhân gia nuôi ra một cái Trạng Nguyên, bọn họ chính là giàu có nhất nổi tiếng nhất thôn, Hạ Tam Lang vẫn cảm thấy có thể đỗ Trạng Nguyên chính là người lợi hại nhất.

"Cám ơn Tam Lang, bất quá ta không cần trụ đại ốc, cũng không cần mỗi ngày đều ăn chân gà, chỉ cần Tam Lang không chê ta, thực hiện lời hứa ở lại bên ta thì tốt rồi." – A Lê dùng tay áo lau nước mắt cho y, sủng nịch mà cười nói. Tuy rằng chiều cao cùng chính mình không sai biệt lắm, khả Tam Lang dù sao vẫn chỉ là đứa nhỏ mười tuổi.

"Ta nhất định sẽ ở bên cạnh ngươi." – Hạ Tam Lang lớn tiếng tuyên bố: "Ta phải cùng A Lê cùng một chỗ, vĩnh viễn cũng không tách ra!"

Lồng hấp bầy đầy bánh bao phấn trắng nóng hôi hổi, A Lê đem củi gỗ trong lò rút ra, làm cho hỏa thế yếu bớt.

Một thổ cẩu hoàng sắc ngồi xổm bên chân hắn, lè lưỡi chờ mong mà nhìn lồng hấp trong nồi.

A Lê hướng nó cười, nói: "Tiểu Bảo, ngươi đói bụng sao?"

Tiểu Bảo liếm liếm miệng, giống như trả lời hắn. A Lê vỗ vỗ đầu nó, cười nói: "Chờ một chút nga, chờ Tam Lang trở lại chúng ta có thể ăn."

Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài, nghĩ thầm Tam Lang hẳn là cũng sắp tan học đi......

Thúy trúc quay chung quanh trong thư phòng, phu tử (thầy giáo) rung đùi đắc ý mà nhớ kỹ vài đoạn trong "Xuất sư biểu" của Gia Cát Lượng, đệ tử bên dưới đều thật sự nghe, Hạ Tam Lang ngồi ở trong đó chẳng những cẩn thận nghe, còn ghi chép lại trên giấy.

Phu tử niệm xong, đặt vấn đề nói: "Thần bổn bố y, cung canh nam dương, cẩu toàn tính mệnh vu loạn thế, bất cầu văn đạt vu chư hầu. Tiên đế bất dĩ thần ti bỉ, ổi tự uổng khuất, tam cố thần vu thảo lư chi trung, tư thần dĩ đương thế chi sự, do thị cảm kích, toại hứa tiên đế dĩ khu trì. Hai câu này ý ra sao? Ai có thể nói?"

Bọn học sinh nhíu mày, một ít sợ phu tử điểm trúng mình mà vội vàng cúi thấp đầu. Phu tử nhìn chung quanh, thấy chỉ có Hạ Tam Lang là ngồi thẳng, nhân tiện nói: " Tam Lang, ngươi tới nói."

"Là" – Hạ Tam Lang đứng lên, cầm lấy ghi chép, cao giọng nói: "Hai câu này ý tứ là ta vốn là một giới bình dân, ở nam dương tự mình làm ruộng, chỉ cầu tài năng trong thời loạn tạm thời bảo toàn tánh mạng, không xa cầu ở chư hầu trước mặt có cái gì danh khí. Tiên đế không bởi vì ta thân thế hèn mọn, kiến thức thiển cận. Ngược lại chính mình hạ thấp thân phận, ba lượt đến Mao Lư thăm hỏi ta, hướng ta trưng cầu ý kiến đối với thiên hạ đại sự, ta bởi vậy thập phần cảm kích, vì thế đáp ứng tiên đế nguyện vì hắn bôn tẩu cống hiến sức lực."

Y giải dịch hành văn liền mạch lưu loát, không có một chút sai sót, phu tử vuốt chòm râu gật đầu.

"Tốt lắm, nói cho cùng." – Hắn không quên khuyến khích các đệ tử khác: "Hạ Tam Lang là người bắt đầu đọc sách muộn nhất trong số các ngươi, hắn mới học tập hơn một năm, còn có thành tích như thế, mọi người cần phải hướng Tam Lang làm chuẩn."

"Là, phu tử......" – Bọn học trò đáp lời.

Hạ Tam Lang ngồi xuống, vài học sinh cùng trường đều nhìn y bằng ánh mắt bội phục. Phu tử bố trí xong công khóa (bài học) của ngày hôm nay, liền tuyên bố tan học. Hạ Tam Lang đang thu thập vật phẩm, vài tên cùng trường chạy tới bên cạnh y, tán thưởng:

"Tam Lang, ngươi cũng thật lợi hại, câu dài như vậy ngươi đều có thể nhớ kỹ."

"Đúng vậy, ta ngay cả phu tử niệm cái gì cũng chưa nghe rõ, đừng nói muốn ta dịch."

"Tam Lang, thông minh nhất trong trường chúng ta liền là ngươi."

Đối mặt mọi người khen ngợi, Hạ Tam Lang trong lòng vui vẻ, bất quá y bảo trì khiêm tốn đáp: "Cám ơn mọi người, mọi người quá khen."

Bọn học trò cùng trường tiếp tục vây quanh y hỏi han, một cẩm y nam hài ngồi bất động thanh sắc mà nhìn chằm chằm Hạ Tam Lang được tâng bốc, trong mắt bắn ra ghen ghét quang mang......

Hạ Tam Lang học xong, sung sướng mà nện bước chạy về gia. Hoàng cẩu Tiểu Bảo trước sau như một mà chạy đến đầu thôn đón y, Hạ Tam Lang sờ sờ đầu Tiểu Bảo, cùng nó đang đi vào gia môn, cao giọng hô: "A Lê, ta đã trở về ——"

"Đã về rồi?" – A Lê đang ở bày bát đón nhận đi.

Hạ Tam Lang một bên cởi xuống túi xách trên vai, một bên khoa khoang nói: "Hôm nay phu tử bảo chúng ta giải dịch "Xuất sư biểu", toàn bộ học đường chỉ có ta một người hội nga, phu tử khen ngợi ta, làm cho tất cả mọi người hướng ta học tập, bọn cùng trường còn nói ta là thông minh nhất học đường chúng ta."

"Vậy thật tốt quá." – A Lê cười tủm tỉm nói: "Đồ ăn đều chuẩn bị tốt, rửa mặt đi rồi ăn."

"Ân!" – Hạ Tam Lang cao hứng chạy đi rửa mặt.

Trong lúc ăn cơm y còn thao thao bất tuyệt theo sát A Lê nói chuyện đi học, còn lấy "Xuất sư biểu" phu tử đã dạy niệm cho hắn nghe, A Lê tuy rằng không hiểu, bất quá vẫn nhiệt tình nghe y nói, nhìn thấy Hạ Tam Lang thần thái bay bổng, hắn lại càng phát giác chính mình khổ tâm cho y đi học là đáng giá.

Hôm nay phu tử có việc đi ra ngoài, trước khi đi bố trí mọi người viết chính tả bài "Tương tiến tưởu" của Lý Bạch cùng "Binh xa hành" của Đỗ Phủ, làm cho hắn sau khi trở về kiểm tra.

Rất nhiều đệ tử đã quên, cắn cán bút vắt trán suy nghĩ. Chỉ có Hạ Tam Lang hạ bút như thần, chỉ cần phân nửa thời gian liền đem hai bài thơ viết xong.

Vài tên cùng trường thừa dịp thời gian nghỉ ngơi chạy đến bên cạnh y nhìn y viết, vừa nhìn vừa khoa nói: "Tam Lang, ngươi viết thật sự vừa mau vừa hảo."

"Đúng vậy, một chữ cũng không viết sai, thật lợi hại......"

Một nhóm khác cùng trường nghe được bọn họ nói, cũng lục tục vây quanh. Một nam hài thấp bé cầm lấy bài viết của Hạ Tam Lang, mở ra nhìn thấy chữ y.

"Oa, Tam Lang, này đó đều là ngươi viết ra sao? Quá lợi hại......" – Hắn đang nói, sau lưng đột nhiên bị người đụng phải một chút.

"Ô oa!" – Tiểu nam hài gục trên mặt bàn của Hạ Tam Lang, chẳng những làm đau cái mũi của mình, còn làm cho giấy của Hạ Tam Lang dính vào mực nước, nhiễm đen một tảng lớn.

Bọn học trò kinh hô, ba chân bốn cẳng mà đem hắn nâng dậy. Mọi người xem hung thủ vô cớ đụng người — đúng là cẩm y nam hài ngồi ở hàng đầu.

"Uy! Trầm Thiên Lý, ngươi như thế nào có thể tùy tiện đụng người?" – Một gã cùng trường chỉ trích nói, những người khác đều phụ họa, Trầm Thiên Lý lãnh xuy một tiếng.

"Ta cũng không phải cố ý, ai bảo các ngươi đều che ở nơi này."

Này Trầm Thiên Lặm là đệ tử giàu có nhất học đường, đầu óc cũng vào hạng nhất nhì, hắn ỷ vào phu tử yêu thương liền hoành hành ngang ngược, bởi vậy, trừ bỏ mấy đứa nhỏ bên ngoài, các đệ tử khác đều thực chán ghét hắn. Sau khi Hạ Tam Lang đến đây, nổi bật của Trầm Thiên Lý đều bị cướp sạch, bởi vậy hắn đối Hạ Tam Lang ghi hận trong lòng, luôn nghĩ biện pháp trả đũa y.

Hạ Tam Lang trước kia cũng không cùng hắn so đo, nhưng này...... Y sắc mặt bình tĩnh cầm lấy sách vở, đây là A Lê chính tay làm cho y, còn hơn phân nửa giấy trống chưa viết, hiện tại lại hủy trong tay tên hỗn đản này, y nắm sách vở, bả vai bởi vì lửa giận mà kịch liệt phập phồng.

Bọn trẻ cùng trường phần lớn là đứa nhỏ trong gia đình bình dân, bọn họ biết Hạ Tam Lang gia cảnh không tốt, rất khó mới có thể có sách vở để học. Mọi người thấy y như vậy, đều thay y sinh khí, tập trung lửa đạn vào Trầm Thiên Lý:

"Chúng ta che nơi này, ngươi không thể tìm đường khác đi à?"

"Đúng vậy, ai cho ngươi hướng bên này!"

Lúc này, một đệ tử khác cũng tiến vào.

"Các ngươi kiêu ngạo cái gì? Đường cũng không phải của các ngươi, Trầm Lang muốn đi làm sao không được a?"

"Đúng vậy, là các ngươi chính mình chặn đường còn tại hô to gọi nhỏ!"

Bọn bên Hạ Tam Lang phản kích: "Cửa ngay tại bên kia, hắn hướng bên này chạy rõ ràng là cố ý!"

"Trầm Thiên Lý! Ngươi đụng vào người khác không nói còn làm bẩn sách vở của Hạ Tam Lang! Cho dù không phải cố ý cũng phải nhận lỗi!"

"Đúng vậy, ngươi này coi như quân tử sao không?"

"Nếu là quân tử liền cùng Tam Lang giải thích, bồi thường sách vở!"

{ĐAM MỸ} SI NÔ NHI - ÁI NÔ HỆ LIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ