Một chiếc Macan màu trắng đỗ dưới lầu, từ khi đỗ vẫn không thấy có ai bước xuống.
Đây là xe Nhan Nghệ, là của hồi môn lúc cô kết hôn. Khi đó, bên Hải Thành thịnh hành bên trai chi nhà bên gái chi xe, cha mẹ hai bên cùng xuất vốn tạo lập cuộc sống mới cho con cái. Bây giờ ly hôn rồi, đương nhiên chiếc Macan này cũng lái từ ga ra nhà Vương Diệp đi ra.Nhan Nghệ nói, cô và Vương Diệp ly hôn thì việc phân chia tài sản vô cùng rõ ràng. Có lẽ liên quan đến lúc kết hôn, tài sản trước và sau khi cưới không khác nhau nhiều. May là, cô chưa từng quá ỷ lại vào tiền của Vương Diệp, sau khi ly hôn cũng không cảm thấy thiếu thốn.
Đa Ninh nghĩ tới cô và Chu Diệu kết hôn, hoàn toàn ngược lại với Nhan Nghệ, không ngờ chó ngáp phải ruồi lãi được... một trăm ngàn.
Cùng nhau ngồi vào trong xe, Nhan Nghệ buồn bã thở dài một cái, Đa Ninh ngồi ở ghế phụ thắt dây an toàn. Khởi động chiếc Macan, Nhan Nghệ thu lại tâm tình nói với cô: "Bảo bối, cậu còn chưa từng ngồi xe mình lái phải không, hôm nay sẽ cho cậu mở mang tầm mắt."
Đa Ninh gật đầu một cái, tỏ vẻ mong chờ.
Không ngờ sự mong chờ tới nhanh như vậy. Chiếc Macan vừa lái ra khỏi tiểu khu không lâu thì xảy ra va chạm. Hoa viên Lam Thiên là chung cư cũ trong khu đô thị cũ, đường đi không rộng, cộng thêm gần đây lại sửa đường quả thực là rất khó đi.
May mà chỉ là quẹt nhẹ một cái. Nhưng mà giải quyết rất phiền phức, bởi vì Nhan Nghệ phải chịu toàn bộ tránh nhiệm, xe đối phương lại đắt, chỉ có thể giải quyết thông qua bảo hiểm.
Cứ như thế, chờ đến khi các cô tới khách sạn Tân Duyệt thì đã muộn. Sau vụ va chạm, Đa Ninh chịu trách nhiệm lái xe còn Nhan Nghệ ngồi ở ghế phụ liên lạc với bạn học ở thành phố báo tin.
"Trên đường xe chúng mình xảy ra chút chuyện nhỏ, có thể sẽ đến muộn một lát, các cậu không cần lo lắng."
Bạn học Hà Hạo trả lời lại đầu tiên: "Người đâu, có bị thương không? Xảy ra tai nạn ở đâu?"
Nhan Nghệ ấm lòng đáp lại; "Không sao, chúng mình xử lý ổn thỏa rồi, cảm ơn học trưởng Hà quan tâm."
Ai là học trưởng Hà của cô. Trên đường đi, Chu Diệu cũng ngồi bên ghế phụ Hà Hạo lái, trong tay cầm di động của Hà Hạo, Hà Hạo đang lái xe suy nghĩ hồi lâu, mở miệng hỏi: "Chu Diệu, bây giờ quan hệ giữa cậu và Đa Ninh thế nào?"
"Rất tốt, không tồi." Chu Diệu trả lời, giọng nói nhẹ nhàng mà dứt khoát.
Hà Hạo chỉ có thể cười cười. Có phần không tin, nếu không tại sao ngay cả anh cũng được mời còn ngay cả tin tức gặp mặt Chu Diệu cũng không biết? Cho thấy rõ ràng cố ý không mời Chu Diệu. Dĩ nhiên trong lòng nghĩ như vậy nhưng lời Hà Hạo nói ra vẫn tương đối dễ nghe: "Có thể là Đa Ninh sợ cậu tới đây bị làm thịt... Trong đám người chúng ta, Chu tổng cậu kiếm được nhiều tiền nhất."
Thấy anh lợi hại chưa? Cái gì gọi là gian thần a dua, nịnh hót. Chính là đây này!
Hà Hạo là gian thần nhưng Chu Diệu lại không phải là quân chủ thích nịnh hót. Hà Hạo vừa dứt lời, giọng điệu Chu Diệu không tốt lắm phản lại Hà Hạo một câu: "Đa Ninh không hẹp hòi như cậu nói."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Nhân gian hoan hỉ - Tuỳ Hầu Châu
General FictionTác giả: Tùy Hầu Châu Độ dài: 79 chương + 3 Phiên Ngoại Thể loại: Đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã. Nhân vật chính: Hứa Đa Ninh, Chu Diệu ┃ Phối hợp diễn: Thiểm Thiểm, Nhan Nghệ, Nhất Thành Đại Sư, Ô Giang, Đoàn Miêu Miêu, Hà Hạo, Diệp Tư Tư...