Chương 29

2.4K 40 2
                                    


Nếu Ô Giang gọi điện cho cô, chứng tỏ anh ta thật sự không tìm thấy Miêu Miêu. Rốt cuộc Miêu Miêu đã đi đâu?

Trong ký túc xá, nhà cô và Nhan Nghệ gần nhất, chị đại và Miêu Miêu đều từ tỉnh khác đến. Nhất là Miêu Miêu, cô ấy đến từ thành phố ở tây bắc, căn bản không có người thân và bạn bè ở thành phố A. Cho đến bây giờ, cô cũng không biết nhiều về chuyện của Miêu Miêu và Ô Giang. Chỉ là lúc cô ở Toronto, Miêu Miêu từng nói thông báo trong nhóm phòng 606 tình hình của cô và Ô Giang, rất vui vẻ nói mình ở lại thành phố A vì tình yêu.

Đa Ninh gọi cho Nhan Nghệ, cô nàng cũng nhận được điện thoại của Ô Giang nhưng Miêu Miêu cũng không liên lạc với cô.

"Lần trước nháo thành như vậy, làm sao Miêu Miêu có thể liên lạc với chúng ta." Nhan Nghệ có chút khó chịu nói: "Dù sao cũng mặc kệ, hy vọng đừng gặp chuyện không may là tốt rồi."

"Cậu cũng đừng quản." Nhan Nghệ lại dặn Đa Ninh "Miêu tỷ cũng không phải con nít nữa."

Đa Ninh nhẹ nhàng ừ một tiếng rồi cúp máy.

"Yên tâm. Nếu không tìm thấy thì báo cảnh sát." Chu Diệu cũng nói với cô "Hiện tại cảnh sát làm việc rất tốt, heo bông của anh mà còn tìm thấy kìa."

... Đa Ninh không biết phải nói gì, quan trọng là máy tính của anh đấy, không phải heo bông được chứ? Nếu không báo cảnh sát rằng anh mất heo bông, xem cảnh sát có để ý đến anh hay không.

Đúng vậy, cho nên anh thật cảm ơn tên kia đã trộm luôn máy tính. Chu Diệu cong miệng, mặt mày tràn đầy ý cười tiếp tục nhàn nhã lái xe.

...

Chỉ là heo bông không tìm thấy.

Cảnh sát đưa laptop cho Chu Diệu, giọng điệu vui vẻ nói: "May mắn cậu báo án sớm, vận khí tốt nên đối phương còn chưa kịp đem máy tính đi bán."

Máy tính Chu Diệu giá trị hơn vạn, Chu Diệu chỉ hỏi: "Heo đâu?"

Cảnh sát khó hiểu hỏi: "Cái gì heo?"

Chu Diệu bất đắc dĩ nói rõ "Hắn ta không chỉ trộm máy tính mà còn cả heo bông." Rõ ràng lúc báo án, anh còn viết heo bông trước máy tính cơ mà.

Cảnh sát vẫn mờ mịt, ho khan hỏi: "Heo bông... rất quý sao?"

"Rất quý." Chu Diệu trả lời, đến cả nháy mắt cũng không có.

Có thể đừng lừa cảnh sát như vậy được không. Đa Ninh vội vàng kéo cánh tay Chu Diệu, cảm kích nhìn vị cảnh sát nói: "Cảm ơn chú đã giúp anh ấy tìm được máy tính, heo bông cũng không nhiều tiền."

Vị cảnh sát xị mặt, nhìn Chu Diệu nhíu mày, ý hỏi cậu còn gì muốn nói.

"Tôi muốn gặp tên trộm."

"..." Cảnh sát không nghĩ người bị hại lại kĩ tính thế này, nhìn cô gái bên cạnh cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của cậu ta. Có lẽ heo bông đó thật sự rất quan trọng.

Tên trộm bị nhốt tại phòng tạm giữ, thoạt nhìn là người đàn ông rất trung thực, tầm ba mươi tuổi. Đa Ninh và Chu Diệu vào phòng tạm giữ, ông ta trầm mặc ngồi ở ghế dựa gần tường, cúi đầu xuống.

[Edit] Nhân gian hoan hỉ - Tuỳ Hầu ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ