Nếu nói trong tâm mỗi người phụ nữ đều cất giấu một ít bí mật khó nói thì Cố Gia Thụy chính là bí mật xấu hổ nhất mà Nhan Nghệ không thể mở miệng. Hồi đại học, chuyện đêm đó Nhan Nghệ không muốn nói ra nhưng hiện tại cô đã là người phụ nữ từng ly hôn, đối phương đã xuất gia. Cô không cần bận tâm, cố kỵ nữa. Thậm chí cô còn xem đêm đó là một hồi phong hoa tuyết nguyệt của mình. Cô cùng đại sư phong hoa tuyết nguyệt, ngẫm lại thật có cảm giác a.
Cô hơi hơi ngửa đầu.
Nhan Nghệ bắt đầu hồi niệm đêm đó, gian tình giữa hai người còn chưa đâu vào đâu a...
"Đa Ninh, cậu có nhớ rõ sinh nhật 20 của cậu không?" Nhan Nghệ mấy máy môi, mở đầu nói "Chính là hôm ngoại trừ tổ chức sinh nhật, chúng ta cùng phòng ký túc xá Chu Diệu làm bữa tụ tập ấy..."
Đa Ninh gật đầu. Sinh nhật của cô, cô đương nhiên nhớ rõ. Bữa tụ tập hôm đó là do Miêu Miêu đề nghị bởi vì lúc đó Miêu tỷ đang theo đuổi Ô Giang.
Nhan Nghệ lại bắt đầu nhớ lại.
Sinh nhật Đa Ninh cuối tháng 12, sau Giáng sinh hai ngày, đúng thời điểm lạnh nhất trong năm của thành phố A. Ngày hôm đó, bọn họ gặp nhau ở quảng trường thời đại thành phố A. Đầu tiên, mọi người dùng bữa cơm Tây phong phú, sang trọng rồi đi hát KTV. Không khí tốt đến mức cảm thấy toàn bộ thành phố A trở lên xa hoa hơn bình thường.
Bởi vì Giáng sinh mới qua hai ngày, không khí Giáng sinh vẫn đọng lại; tùy ý nhìn quanh có thể thấy những ngôi sao nhỏ cùng màu đỏ chủ đạo mùa Giáng sinh phía đầu đường, vừa lãng mạn vừa đáng yêu.
Đêm đến, tâm tình các cô đều rất tốt, phảng phất có thể phồng lên như khinh khí cầu, cảm giác thật lâng lâng.
Không chỉ có thế đâu. Có biết không khí ban đêm đặc biệt làm người ta trầm luân không? Hơn nữa đối phương lại là người đàn ông mê người đến thế.
Nhan Nghệ nhìn Đa Ninh, có thấy thế không?
Đa Ninh gật đầu, có thể.
Đúng vậy. Không khí lúc ấy chính là như vậy, có chút luyến ái lại trầm mê như tiểu thuyết cô hay xem. Nhan Nghệ nghĩ nghĩ, tiếp tục nói: "Ăn bít tết xong, chúng ta đi hát, vốn dĩ muốn hát suốt đêm nhưng một lát sau cậu phải về. Lúc đó, cậu và Chu Diệu đi rồi, nhớ không?"
Ừ. Đa Ninh tiếp tục gật đầu, cũng hồi tưởng đến chuyện đêm đó. Mẹ cô điện thoại muốn cô về sớm một chút, không thể đi suốt đêm. Nhà cô và Chu Diệu gần nhau, cô về sớm tự nhiên Chu Diệu cũng về.
Đa Ninh nhớ rõ như vậy. Đêm đó, không khí thành phố rất tốt. Quan trọng nhất là đêm đó Chu Diệu đặc biệt đẹp trai, tuy rằng không giống Cố học trưởng thành thục mặc áo bành tô; anh chỉ mặc khoác dạ đen cùng quần bò nhưng cũng lộ ra soái khí vô cùng bức người. Anh vừa cắt tóc để lộ ra đôi tai bị lạnh đến hồng hồng. Bên trong áo khoác là áo cao cổ màu trắng càng tôn lên cái cổ thon dài. Bộ dáng thật đẹp...
Vì sao cô nhớ kĩ như vậy à? Bởi vì cô viết nhật kí a.
Đa Ninh nhớ rõ còn Nhan Nghệ thì không nhưng cô có thể nhớ đêm đó Cố Gia Thụy có bao nhiêu yêu nghiệt. Sau khi Đa ninh cùng Chu Diệu đi, Ô Giang cũng tìm lý do rời khỏi bữa tiệc, Hà Hạo đi theo Ô Giang.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Nhân gian hoan hỉ - Tuỳ Hầu Châu
General FictionTác giả: Tùy Hầu Châu Độ dài: 79 chương + 3 Phiên Ngoại Thể loại: Đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã. Nhân vật chính: Hứa Đa Ninh, Chu Diệu ┃ Phối hợp diễn: Thiểm Thiểm, Nhan Nghệ, Nhất Thành Đại Sư, Ô Giang, Đoàn Miêu Miêu, Hà Hạo, Diệp Tư Tư...