Hòa thượng thì luôn có biện pháp khiến người khác chủ động mời mình ăn cơm và có rất nhiều cách nghiêm túc nói hươu nói vượn.
Lúc tan khóa học, Cố Gia Thụy nói vài câu triết lý phật giáo với mẹ vương gia và Ngô tiểu thư, bọn họ quyết mời anh ăn cơm cho bằng được. Cố Gia Thụy tất nhiên đáp ứng. Gần học viện phật giáo toàn là quán ăn chay, chỗ nào cũng được.
Có người tin phật là vì thật lòng tín ngưỡng, có người tin phật hoàn toàn vì mê tín. Rõ ràng mẹ vương gia chính là dạng người ở vế sau.
Đương nhiên, người xuất gia như Cố Gia Thụy sẽ không ghét bất kỳ phật tử nào, mặc kệ bọn họ là dạng phật tử ra sao; quan trọng nhất là trong lòng họ nghĩ gì và lòng vị tha của họ như thế nào. Anh còn có thể chịu đựng được Chu Diệu thì cớ sao lại có thể có ý kiến với vị phụ nữ trung niên sùng bái và tín nhiệm anh này chứ.
Về phần Ngô tiểu thư, nói thật cô ta là một người phụ nữ xuất sắc; ăn mặc thanh lịch và đơn giản, bộ dáng tựa như người dịu dàng, điềm đạm. Chỉ là người thường chỉ nhìn bề ngoài một cách hời hợt mà không nhìn thấy cái bên trong.
Trước khi xuất gia, Cố Gia Thụy đã nhìn phụ nữ hơn hai mươi năm; sau khi xuất gia lại nhìn Phật tổ năm năm. Người nào có phật tính hay không, anh chỉ cần nhìn qua là biết.
Nói vậy, vị Ngô tiểu thư này chính là cô con dâu chưa gả của Vương gia. Có thể tướng mặt của Ngô tiểu thư không tốt nên mẹ của Vương Diệp mới lo lắng.
Suýt nữa thì quên... Cố Gia Thụy cũng biết một chút về nhân tướng học. Đối với bạn bè, anh đều xem qua tướng mạo tốt xấu của họ. Chẳng hạn như Chu Diệu, tuy rằng tính cách khiến người ta chán ghét nhưng tướng mạo lại vô cùng tốt; là người khôn khéo, tâm địa không xấu. Đa Ninh cũng là người có tướng mạo tốt; là cô gái hiền lành, dễ mềm lòng.
Về phần vị Ngô tiểu thư, anh chỉ mới tiếp xúc qua nên cũng không thể khẳng định gì. Nhưng mà Nhan Nghệ đoán đúng, mẹ của Vương Diệp lấy cớ để Ngô tiểu tư ra xe lấy quần áo rồi mở miệng hỏi: "Nhất Thành đại sư, tướng mạo của người vừa rồi như thế nào?"
Thẳng thắn nói ra mục đích khiến người ta không biết nói gì. Cố Gia Thụy không nói gì cả, nhấp một ngụm trà.
"Thật không dám giấu giếm, Ngô Tâm là người mà con trai tôi thích; hôn lễ đã được xác định sẽ cử hành vào ngày hai tháng mười năm nay." Nói xong, mẹ của Vương Diệp lấy một tờ giấy từ trong túi xách ra, trên đó có ghi ngày lành tháng tốt; đưa cho Nhất Thành đại sư xem một chút.
Cố Gia Thụy cự tuyệt, nói ba chữ: "Không cần xem."
Có đôi khi ám ảnh tâm lý có tác dụng hơn so với lời nói. Cái gì cũng chưa nói nhưng bà ấy đã đứng ngồi không yên hỏi: "Nhất Thành... Ngài cảm thấy không tốt sao?"
Cố Gia Thụy để chén trà xuống, không nhắc đến chuyện được hay không mà đi thẳng vào vấn đề "Con trai của thí chủ... tái hôn?"
Ánh mắt mẹ Vương nhìn Cố Gia Thụy càng thêm thành kính "Nhất Thành, làm sao ngài biết?"
Cố Gia Thụy không trả lời. Không thể nói cho mẹ Vương biết con dâu trước đây muốn anh lừa bà ấy... Lừa dối trưởng bối là hành vi không được tốt, cho nên Cố Gia Thụy tận lực ăn ngay nói thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Nhân gian hoan hỉ - Tuỳ Hầu Châu
General FictionTác giả: Tùy Hầu Châu Độ dài: 79 chương + 3 Phiên Ngoại Thể loại: Đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã. Nhân vật chính: Hứa Đa Ninh, Chu Diệu ┃ Phối hợp diễn: Thiểm Thiểm, Nhan Nghệ, Nhất Thành Đại Sư, Ô Giang, Đoàn Miêu Miêu, Hà Hạo, Diệp Tư Tư...