Chương 43

3.1K 72 5
                                    


Dolly dùng hồ nước đổi thành ánh mắt, bèo đổi thành tóc; biến ra một tiểu thiên sứ đáng yêu nhất trên thế giới.

Tuy rằng mất đi nhiều thứ nhưng tương lai trước mắt vẫn còn có rất nhiều điều tốt đẹp khác; lúc thương tâm, khổ sổ không cần từ bỏ hy vọng, nhất định sẽ có niềm vui bất ngờ xuất hiện.

...

Đây đều là những điều cô nói với Thiểm Thiểm, bé con rất thích nghe cô kể chuyện nên cô đã nói rất nhiều lần. Mỗi lần bé nghe đều rất nghiêm túc, nghe xong còn hỏi cô "Đa Ninh, con thật sự là tiểu thiên sứ kia sao?"

Cô gật đầu nói đúng, còn nói thêm "You are my angel."

Mỗi lần nghe được câu trả lời của cô, Thiểm Thiểm đều rất vui vẻ; cười hì hì ngẩng đầu nhìn lên, tựa hồ đang nhìn nơi mà bé rơi xuống. Vì tiểu thiên sứ là từ trên trời rơi xuống...

Là tiểu thiên sứ đáng yêu nhất thế giới, Thiểm Thiểm cũng sẽ ngượng ngùng ôm mặt, cảm thụ sự ngọt ngào độc nhất vô nhị.

Thiểm Thiểm còn có thể hỏi cô "Đa Ninh, con là niềm vui bất ngờ đúng không?"

Đúng, tuy rằng lúc ấy có chút ngoài ý muốn nhưng cô thật sự rất vui; từ khi sinh Thiểm Thiểm cho đến bây giờ, cô luôn luôn cảm ơn niềm vui này.

Cách một khoảng thời gian, Đa Ninh lại kể chuyện đồng thoại ngụ ý cho sự ra đời của Thiểm Thiểm này một lần, cứ thế bé con nhớ rất kỹ.

Nhưng Thiểm Thiểm không biết đây chỉ là câu chuyện đồng thoại hư ảo mà Đa Ninh cố ý dệt nên, tạm thời Đa Ninh không có cách nào để nói mọi chuyện cho bé con nghe. Thiểm Thiểm cũng giống các bạn đồng trang lứa khác, rất tò mò với sự ra đời của mình.

Càng không nghĩ tới Chu Diệu cũng biết câu chuyện này.

Chu Diệu đỗ xe dưới đèn đường, đêm về khuya, tầng tầng lớp lớp bóng cây ven đường dưới ánh đèn hơi lay động; phía đối diện là một quán trà sữa, bên đường có tốp năm tốp na người qua đường...Đa Ninh thu hồi tầm nhìn, trong khoảng thời gian này cô đã chuẩn bị đầy đủ nhưng tới giờ khắc Chu Diệu hỏi chuyện Thiểm Thiểm, cô vẫn tránh không khỏi hoảng hốt.

Đa Ninh đưa mắt nhìn Chu Diệu, đôi mắt anh vừa tối vừa sâu thẳm. Anh chỉ nhìn cô như thế.

Anh đang đợi cô mở lời.

Đa Ninh hít một hơi thật sâu. Bí mật năm năm ấy chỉ hóa thành sự mềm mại. Ánh trăng tỏ rõ tâm trạng cô lúc này, có chút chua chát nhưng cũng thật ôn nhu. Dường như khuôn mặt tươi cười của Thiểm Thiểm hiện lên trước mắt cô.

"Thiểm Thiểm rất đáng yêu... đúng không?" Đa Ninh quay đầu hỏi Chu Diệu. Cuối cùng, Đa Ninh cũng mở lời phá vỡ sự im lặng.

Đúng, rất đáng yêu. Chu Diệu gật đầu, đưa tay sờ mũi mình.

"Xin lỗi anh... em đã không nói cho anh biết."

Chu Diệu nhắm mắt, che đi cảm xúc chân thật của mình.

"Thế nhưng... Chu Diệu... là anh hỗn đản..." Đến lúc này, Đa Ninh không thể không bật khóc. Cô khóc nức nở, viền mắt đỏ ửng.

[Edit] Nhân gian hoan hỉ - Tuỳ Hầu ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ