Chương 22

2.6K 46 2
                                    

—— "Bởi vì bần tăng không muốn gặp cậu ta."

Cố học trưởng nói trắng ra lý do làm Đa Ninh có phần ưu thương. Chu Diệu và Ô Giang không hợp thì thôi nhưng quan hệ với Cố học trưởng cũng không tốt sao?

Đa Ninh đột nhiên nhớ đến hồi nhỏ, cô và Chu Diệu cùng nhau lớn lên bên một đám bạn bè nhưng Chu Diệu tính tình không tốt lại rất khôn ngoan, thành ra không ai dám chơi với anh. Bởi vì cô cùng Chu Diệu quan hệ tốt cho nên những lúc đi chơi, bọn trẻ trong tiểu khu đều hỏi cô: Ninh Ninh, cậu có thể không kêu Chu Diệu đến được không?

Thật ra đều là anh kêu cô đi...

Nhưng đối với những lời của Cố học trưởng, Đa Ninh lại lý giải —— đây chỉ là ngạo kiều trong truyền thuyết mà thôi.

Từ thời đại học cho đến lần trước đi Thiên Đà Sơn, cô thấy quan hệ hai người không tệ lắm. Chu Diệu không thích liên lạc với bạn cũ, người khiến anh chủ động liên lạc lại càng ít, Cố học trưởng là một trong số ít đó.

Cho nên cô có nên gặp Cố học trưởng hay không đây? Nếu không thể đi cùng Chu Diệu thì có thể đi cùng người khác được không... Chẳng hạn Nhan Nghệ.

Trong lúc còn mải suy nghĩ, xe rất nhanh đến công ty Chu Diệu. Công ty anh tọa lạc ở thành tây thành phố A, gần đó là công viên lớn nhất thành phố. Bên ngoài tòa nhà là tên công ty và logo hình bồ câu đưa tin giương cánh bay.

Đối với Đa Ninh, cái logo này rất quen thuộc. Lúc ấy, Chu Diệu hỏi cô con gì mang lại cảm giác tín dụng nhất, cô nghĩ đến con chó đầu tiên nhưng Chu Diệu không thích nên cô lại nghĩ đến bồ câu đưa tin. Bồ câu giỏi khoản bay lượn lại rất mạnh mẽ, mặc kệ là bay xa bao nhiêu đều về rất đúng hạn. Nếu dùng một loại động vật để biểu thị sự tín dụng thì bồ câu là thích hợp nhất. Sau đó, cô thiết kế rất nhiều mẫu khác nhau. Chu Diệu chọn một bản vẽ hợp ý nhất làm logo công ty.

Đây là lần đầu tiên cô đến đây nên rất muốn chụp lại hình logo này làm kỉ niệm nhưng lại sợ làm mất mặt Chu Diệu, đành phải bỏ ý định này.

"Tôi đưa cô đến đây thôi, lát nữa còn làm việc. Văn phòng Chu tổng ở lầu ba." Tài xế dừng ở quầy tiếp tân, cười nói với cô. Sau đó chỉ về phía thang máy, ý bảo cô đi lên.

Đa Ninh gật đầu nói: "Cám ơn chú."

"... Không sao cả."

Cô vào sảnh, ngoại trừ hai người ngồi nói chuyện thì không có ai hết. Bọn họ cũng chỉ quét mắt nhìn cô một cái rồi lại tiếp tục chuyện của mình.

Đa Ninh nhìn thời gian, bây giờ là giữa trưa.

Trong lúc cô chờ thang máy thì người đàn ông đang nói chuyện kia gọi cô: "Người đẹp, cô đến phỏng vấn sao?"

Không đợi cô trả lời, anh ta lại nói: "Bộ phận nhân sự đều ra ngoài ăn trưa hết rồi, cô phải đợi lâu đấy."

Anh ta có ý tốt nhắc nhở nhưng lại khiến Đa Ninh cảm thấy xấu hổ, cô quay đầu giải thích: "Tôi không đến phỏng vấn..."

Cô là tới tìm ông chủ của họ.

Cô không nói câu sau, thần sắc hai người càng nghi hoặc, nhíu mày nhìn cô.

[Edit] Nhân gian hoan hỉ - Tuỳ Hầu ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ