"... Nếu em muốn tìm đối tượng, tại sao không nghĩ đến anh?" Vừa nói xong, Chu Diệu phát hiện mình lỡ lời, không cẩn thận giấu đầu lòi đuôi.
Nhưng anh cũng mong chờ câu trả lời của Đa Ninh.
Ánh mặt trời giữa trưa có phần chói mắt, Đa Ninh nhíu mày nhìn hướng khác. Như thế sẽ không thấy được vẻ đang khẩn trương của cô, khiến Chu Diệu phát hiện sự khác thường.
"Nghĩ... chuyện gì?"
Cho đến bây giờ cô luôn nhát gan, chuyện liều lĩnh nhất cô từng làm là đăng kí kết hôn với Chu Diệu. Cô không hối hận nhưng phải thừa nhận khi đó cô như cừu con bị Chu Diệu nắm mũi dắt đi vậy. Anh nói kết hôn thì kết hôn, anh nói ly hôn thì ly hôn. Hiện tại thì thế nào? Cô không thể cứ thế mà đồng ý, không thực hiện ý định ban đầu nữa. Đến mấy năm sau, nếu xuất hiện thêm một Diệp Tư Tư thì phải làm thế nào? Quan hệ giữa bọn họ lại chấm dứt? Thiểm Thiểm sẽ ra sao?
Cho nên cô đem vấn đề này trả lại cho Chu Diệu, chờ câu trả lời của anh.
Chu Diệu dựa vào ghế, anh nhớ đến lời mà Đỗ lão sư nói lúc anh về nhà mấy ngày trước, anh cảm thấy mẹ nói rất có lý. Bất đồng ở chỗ Đỗ lão sư thuyết phục anh còn anh muốn thuyết phục Đa Ninh.
"Thật ra... lần này em trở về, anh đã có ý nghĩ này." Chu Diệu nhìn thẳng về phía trước, thẳng thắn nói. "Có ý nghĩ" là một cụm từ rất mập mờ, anh luôn có ý niệm này trong đầu, Cố Gia Thụy cho anh 3 lời khuyên và cha mẹ Chu tận tình khuyên bảo.
"Có ý nghĩ gì?" Đa Ninh hỏi, liếc mắt nhìn Chu Diệu.
"Ở bên nhau lần nữa." Chu Diệu nói ngắn gọn.
Đa Ninh cũng nhìn về phía trước. Cô cảm thấy tình huống này thật giống năm năm trước, chỉ cần cô gật đầu đồng ý thì hai người sẽ khôi phục quan hệ như xưa.
Nhưng có thể sao?
"Chu Diệu, tại sao anh lại nghĩ vậy?" Đa Ninh tận lực hỏi một cách thản nhiên nhất.
Chu Diệu nhìn cô, sắp xếp từ ngữ rồi nói: "Trước hết, chúng ta cùng nhau lớn lên, từ nhỏ đến lớn đã hiểu rõ lẫn nhau, không ai có quan hệ thân thiết hơn hai ta. Em cũng thân quen người nhà anh, sẽ không xảy ra vấn đề mâu thuẫn lớn. Bọn họ nhìn em lớn lên, đều rất thích em. Quan trọng nhất là công ty anh cũng đã đi vào quỹ đạo..." Chu Diệu nhướng mắt, đây là lời Đỗ lão sư nói.
Nhưng anh cảm thấy đàn ông khoe mẽ thành tựu và sự nghiệp rất ấu trĩ. Anh thở dài nói ra lý do khác "Còn có dù sao chúng ta cũng đã là vợ chồng chân chính, không đúng sao?"
Vợ chồng chân chính? Có ý gì... Đa Ninh không nói gì cả.
Chu Diệu cũng trầm mặc. Nếu không phải tình huống cấp thiết, anh cũng không muốn nói ra chuyện bọn họ đã có quan hệ nam nữ. Anh không muốn Đa Ninh xấu hổ càng không muốn dùng chuyện này làm lý do.
Không nghĩ rằng Đa Ninh đáp: "Thế nhưng em không muốn chung chồng với người khác."
Được, tốt lắm. Chu Diệu nghiêng đầu, nói: "Anh đây này." Anh là người đàn ông rất chung thủy với vợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Nhân gian hoan hỉ - Tuỳ Hầu Châu
General FictionTác giả: Tùy Hầu Châu Độ dài: 79 chương + 3 Phiên Ngoại Thể loại: Đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã. Nhân vật chính: Hứa Đa Ninh, Chu Diệu ┃ Phối hợp diễn: Thiểm Thiểm, Nhan Nghệ, Nhất Thành Đại Sư, Ô Giang, Đoàn Miêu Miêu, Hà Hạo, Diệp Tư Tư...