Chương 50

4.3K 73 7
                                    

Việc dì dượng bất ngờ quay lại Toronto làm Nhan Nghệ vừa từ nhà chị gái về không thể tiếp thu được.

"Vậy Thiểm Thiểm thì thế nào?"

"Cũng tạm thời về Toronto." Đa Ninh ngồi trên sofa, bình tĩnh trả lời.

Hai chữ "tạm thời" đủ để có thể thấy được tâm tình Đa Ninh bây giờ như thế nào. Nhan Nghệ cũng ngồi xuống sofa, do dự một lúc rồi lại hỏi: "Có phải đã có chuyện gì xảy ra không?"

Đa Ninh lắc đầu, hoàn toàn không có.

Nhan Nghệ lại nhìn Đa Ninh, nghĩ một chút rồi mở miệng nói: "Đa Ninh, có phải cậu luyến tiếc khi dì đưa con bé đi?"

Đa Ninh không biết trả lời như thế nào, chắc chắn có nhưng nhiều hơn là lo lắng. Cô lo cuộc sống sau này, lo rằng mình có thể chăm sóc Thiểm Thiểm tốt không, còn lo cho mối quan hệ giữa cô và Chu Diệu, có thể cho Thiểm Thiểm môi trường trưởng thành ổn định và khỏe mạnh hay không.

... Đối với quyết định của dì, chỉ có thể nói vì còn chưa đến lúc. Ước chừng cũng là lo rằng Chu Diệu sẽ làm ra chuyện gì đó mà dì cố ý lúc anh đi công tác mấy ngày mà vội về Toronto.

Vì không muốn Chu Diệu cản đường.

Thế nhưng cô và anh đã thống nhất rồi, đợi anh trở về sẽ cùng nhau cam đoan với dì: Để Thiểm Thiểm ở trong nước, hàng năm kì nghỉ đông và nghỉ về đều đưa con bé đến Toronto. Đa Ninh thừa nhận cô cũng giống Chu Diệu, cũng muốn nói cho Thiểm Thiểm mọi chuyện; càng hy vọng bé gọi cô một tiếng mẹ mà không phải Đa Ninh.

Đa Ninh và mẹ, cho dù cũng thân thiết như nhau nhưng nói cho cùng cũng không giống nhau.

Thế nhưng cô cũng phải thừa nhận, lúc trước cô đồng ý với quyết định của dì cũng là bởi cô không có dũng khí một thân một mình chăm sóc Thiểm Thiểm. Sợ mình không thể cho con bé một cuộc sống tốt, cũng sợ bé không có cha mà bị tổn thương.

... Có đôi khi cô cũng không biết làm sao mới tốt. Trên đời này, thiếu nhất là sự thỏa mãn, nhiều hơn cả là sự thỏa hiệp.

Đa Ninh che mặt, vô thanh vô tức khóc. Từ sân bay trở về, Đa Ninh như hóa ngốc, nhìn bức tranh Thiểm Thiểm vẽ để lại, trong lòng toàn là mùi vị chua chát và bất đắc dĩ.

"Nhan Nghệ... Tớ thật sự rất kém cỏi." Đa Ninh mở miệng nói.

"Chỗ nào kém cỏi!" Nhan Nghệ vỗ bả vai Đa Ninh, vui cười nói: "Về sau không phải là nhà thiết kế thú bông nổi tiếng sao!"

Đa Ninh hoàn toàn bị Nhan Nghệ hạ trong một nốt nhạc.

"Thật đấy, một chút cũng không kém, ngược lại rất lợi hại." Nhan Nghệ nghiêm túc nói "Ít nhất là tớ cảm thấy thế... Thật ra tớ thử nghĩ rằng nếu tớ là cậu thì sẽ làm thế nào. Có lẽ tớ sẽ không sinh đứa nhỏ, không phải vì không nuôi nổi con bé mà là căn bản không dám lấy cuộc đời của bản thân đổi lấy điều không thể."

Đa Ninh nhìn Nhan Nghệ, lau nước mắt. Chuyện này không phải có dám hay không, chỉ là suy nghĩ của mỗi người không giống nhau. Nhưng mà cô cũng cảm thấy an ủi phần nào.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 25, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Edit] Nhân gian hoan hỉ - Tuỳ Hầu ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ