Chương 41

2K 48 1
                                    


Thế mà bà nội không nhận ra cháu gái mình.

Đối với việc bị nhầm là con lai, Thiểm Thiểm lắc đầu. Bé không phải con lai... bé là tiểu thiên sứ. Lời khen của cô Đỗ làm Thiểm Thiểm vừa cao hứng vừa thẹn thùng. Bé nhìn Đa Ninh, làm sao bây giờ nha!

Đa Ninh ngồi xổm xuống, nói với Thiểm Thiểm gọi cô Đỗ là bà.

Bà...

Cô Đỗ ho khan một tiếng, xưng hô này làm cô Đỗ có chút khó xử nói: "... Đa Ninh, hay là để con bé gọi dì?" Năm nay, bà còn chưa về hưu, vẫn còn tinh thần phấn đấu cống hiến cho nền giáo dục nước nhà; để con bé gọi bà có phải già đi một chút không?

Đa Ninh: ...

Thế nhưng Thiểm Thiểm đã gọi một tiếng bà rồi, hai tay nhỏ bé nắm chặt, lại quay đầu nhìn Đa Ninh một cái. Chu Diệu gật đầu nói: "Quả thật... mẹ còn trẻ, thật không thể gọi như thế được."

Cô Đỗ không thèm nhìn đứa con không nể mặt mình, hỏi Đa Ninh "Dì dượng con về quê rồi?"

"Vâng. Bọn họ về quê xử lý chuyện hương khói."

"Khi nào thể trở lại?"

"Chiều mai ạ."

"Vậy con hỏi dì dượng có thời gian không, chúng ta cùng ăn một bữa cơm nhé." Cô Đỗ mở miệng nói, cười cười; lại nhìn về phía Thiểm Thiểm, thuận tay xoa đầu bé.

Đáng yêu như búp bê vậy. Thật sự không phải con lai sao?

Cô Đỗ đã mở lời, Đa Ninh không dám từ chối "Để con hỏi dì dượng một chút..."

"Được." Thần sắc cô Đỗ vô cùng hòa ái, dặn dò "Khó khăn lắm dì dượng con mới về, chắc rằng rất bận rộn. Cứ thuận theo họ là được."

Đa Ninh gật đầu.

Hóa ra đây là vị chủ nhiệm lớp hồi trung học trở thành mẹ chồng a, hoàn toàn không ngửi thấy mùi thuốc súng giữa mẹ chồng nàng dâu. Nói cái gì cũng đúng. Đều đúng a! Nhan Nghệ bưng đĩa hoa quả ra, cười tủm tỉm gọi một tiếng cô Đỗ.

Cô Đỗ mỉm cười, cầm miếng dưa hấu nhỏ đưa cho em họ từ Toronto tới của Đa Ninh.

Thiểm Thiểm ngẩng đầu, xua tay nói: "... Dì ăn trước đi." Đa Ninh đã dặn nhiều lần trẻ con phải để cho khách ăn trước nha.

"Tiếng Trung của Alice không tốt lắm." Nhan Nghệ đứng bên cạnh giải thích.

Cô Đỗ không cười không được, cúi đầu nói: "Thank you."

Thiểm Thiểm lắc đầu, ánh mắt trong suốt, rất lễ phép đáp "...Any time."

Cô Đỗ thầm nghĩ: Không phải là You're welcome sao?

Cô Đỗ gọi xe đến đây, thuận đường đưa đồ ăn cũng sẽ không ở lại lâu. Trước khi đi còn sờ đầu Thiểm Thiểm, cười hỏi: "Cháu còn chưa nói cho dì biết cháu tên gì?"

"Alice."

Alice?! Thật dễ nghe. Cô Đỗ quay đầu nhìn Chu Diệu nói: "Con... theo mẹ xuống lầu một chút."

Chu Diệu nhàn nhạt đáp: "... Vâng."

Mẹ con hai người cùng nhau xuống lầu, vóc dáng hai người đều cao nên hành lang vốn đã hẹp nay còn có vẻ chật chội. Cô Đỗ cao 1m7 cho nên mới sinh ra hai đứa con cao to như thế.

[Edit] Nhân gian hoan hỉ - Tuỳ Hầu ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ