Chương 1

7.6K 452 91
                                    

Vân Thâm Bất Tri Xử vào mùa hè rất nóng nực, tuy rằng ở trên núi cao, mây sương tầng tầng, cỏ cây um tùm nhưng nằm ở phía nam, gió nóng thổi lồng lộng.

Nguỵ Vô Tiện sinh ra ở Liên Hoa Ổ vốn không chịu được thời tiết nóng ẩm như vậy, trực tiếp lôi kéo Lam Vong Cơ đến Liên Hoa Ổ tránh nóng, ăn nhờ ở đậu sư đệ hắn. Nhóm hậu bối Lam gia cũng kéo đi săn đêm chỉ có một mình Trạch Vu Quân vừa xuất quan đã thấy Vân Thâm Bất Tri Xử không có lấy một bóng người.

Lam Hi Thần dạo quanh vào vòng, chỉ có vài môn sinh mới tới học cúi chào y, cực kỳ an tĩnh, cực kỳ vắng vẻ. Lam Hi Thần thở dài một tiếng, y cũng muốn giải nhiệt.

Lam Hi Thần đem y phục cùng mạt nghạch cởi xuống gấp gọn gàng đặt lên tảng đá khô ráo, thân thể cao gầy thẳng thắp quanh năm gói trong đạo bào kín cổng cao tường khiến làn da của y trắng đến loá mắt, mái tóc đen dài xoã trước ngực thấp thoáng che đi hai điểm đỏ căng cứng vì lạnh. Nửa người của Lam Hi Thần trầm dưới nước để dòng nước lạnh lẽo vuốt ve da thịt căng mịn, y thả lỏng người, dù biết sẽ không ai tới đây nhưng Lam Hi Thần vẫn lén nhìn quanh một lúc mới bắt đầu chơi đùa trong suối nước. Y thân là gia chủ Lam gia, từ nhỏ đã được dạy dỗ vô cùng nghiêm khắc, khi cười cũng không thể cười quá thất thố, hiện tại tâm tình không tệ y phá lệ một chút, để cho bản thân trôi nổi trên nước thoải mái nháo loạn, Lam Hi Thần hít một hơi thật sâu lặn xuống bên dưới.

Y ở dưới nước nhìn lên thấy một khoảng trời xanh ngắt mênh mông đôi khi bị mặt nước rung chuyển đánh vỡ rất vui mắt. Lam Hi Thần nghịch đủ rồi, muốn trồi lên nhưng nhận ra chân như bị thứ gì đó kéo lại.

Trong suối nước lạnh không thể có rong rêu!

Sóc Nguyệt rung lên hai cái hất rơi cả Liệt Băng đang đặt trên mặt đá xuống nước, lưỡi kiếm rẽ nước đâm thẳng vào vật đang quấn chân Lam Hi Thần, đột nhiên đáy suối nước nứt ra như tấm thuỷ tinh bị đập vỡ.

" Bùm" một tiếng nổ rung động sau đó cả mặt suối lại trở về tĩnh lặng, chỉ có sợi dây mạt nghạch bị gió thổi đáp trên thảm cỏ...

Tiếng nổ trấn động đến mức Lam Hi Thần bị mất đi thính giác trong thời gian ngắn, nhưng y cảm nhận được nhiệt độ của nước dần dần biến đổi từ lạnh sang nóng. Lam Hi Thần hơi co người, bật dậy thoát khỏi vây hãm của dòng nước.

- "A...ưm... Quân thượng...."

Lam Hi Thần bị làn hơi trắng xoá làm mờ tầm mắt một lúc, đến khi các giác quan trở lại bình thường y mới giật mình nhìn quanh. Đây rõ ràng là một dục trì cực lớn rải đầy hoa hồng! Hơn nữa còn có hai thân thể nam nữ cuốn lấy nhau làm cái hành động ái muội gì kìa!

- "To gan!"

Một luồng sát khí cực lớn trực diện đánh thẳng vào Lam Hi Thần, y khó khăn tránh né, tay vẽ ấn quyết, Sóc Nguyệt lập tức bay lên từ đáy dục trì cản lại đòn tấn công của ma kiếm kia.

Nam nhân ném nữ tử đang ôm sang một bên, đứng thẳng người dậy quan sát linh kiếm đang chống lại mình, trên trán hắn có một ấn ký màu đỏ tươi kỳ dị, thân hình tráng kiệt tuyệt đẹp, trơn bóng không có một vết sẹo nào, tuấn mỹ vô song lại mang theo tà khí áp bức người khác.

- "Thì ra trên đời vẫn có kẻ tu tiên tới cấp bậc này? Là ta diệt không tận gốc rồi!"

Lam Hi Thần đứng đối diện vừa điều khiển Sóc Nguyệt phản đòn vừa quan sát xung quanh muốn biết đây là nơi nào, bốn vách tường sừng sững, cột vàng rèm châu ngọc vô cùng lộng lẫy xa lạ, hơn nữa nữ nhân vừa rồi vẫn đang ở trong dục trì, lấy một mảnh y phục chắn trước ngực, cực kỳ căm phẫn trừng y. Lam Hi Thần muốn phiêu dật cũng không phiêu dật nổi nữa.

Đùng một cái nhảy vào giữa lúc người ta đang làm cái gì gì đó cấm trẻ em y cũng rất lúng túng.

Hai luồng kiếm khí một xanh một đen va vào nhau uy lực cực kỳ lớn. Lạc Băng Hà hơi thêu mi, không ngờ kẻ này tu vi rất cao, có thể cùng hắn đánh gần nửa giờ. Lam Hi Thần nhíu mày, ma khí của thanh kiếm này cực kỳ lớn, nam nhân kia cũng không phải loại dễ đối phó, y nên tìm cách rời khỏi đây trước.

Nghĩ là làm, Lam Hi Thần đột nhiên hội tụ linh lực chém ra một kiếm thật mạnh, Lạc Băng Hà nhếch môi " Tầm thường" tay nắm lấy Tâm Ma định trả lễ ai ngờ kiếm khí đột nhiên chuyển hướng " đùng" một tiếng nóc nhà cũng bị đánh bay, mái ngói rát vàng rơi bồm bộp xuống dục trì, Lạc Băng Hà hơi kinh ngạc đã lấy Lam Hi Thần nhanh tay vớ lấy áo khoác hắn đặt bên dục trì choàng lên người, y hơi cúi đầu:

-"Thứ lỗi!"

Lập tức nhảy lên Sóc Nguyệt ngự kiếm bay đi. Đám thuộc hạ canh giữ bên ngoài thấy có kẻ khả nghi bay ra từ nội điện thì không ngừng la ó, hoảng loạn bắn tên.

Lạc Băng Hà nhìn bóng người đang bỏ chạy, môi nhếch lên đường cong quỷ dị. Sa Hoa Linh thấy hắn không để ý đến mình nữa, tâm sinh ra buồn bực, sáp lại gần dùng bộ ngực trắng ngần cọ vào cánh tay hắn, nũng nịu gọi:

- "Quân thượng~ chúng ta..."

Lạc Băng Hà không nói gì đem trung y mặc vào:

- " Mất hứng rồi"

Sa Hoa Linh tức tối, rõ ràng đang cao hứng lại bị một tên kỳ đà phá vỡ! Nhưng mà, tên kia rõ ràng tu vi rất cao, không phải các đại môn phái tu chân khác đều bị quân thượng thu phục rồi sao? Vậy kẻ đó là ai?

[Băng ca x Lam Hi Thần][Hoàn] Hồng Trần Loạn Thế Gặp Được Người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ