Chương 7

4.3K 345 75
                                    

Lam Vong Cơ sau khi cùng Nguỵ Vô Tiện ăn nhờ ở đậu Liên Hoa Ổ gần nửa tháng mới chậm chạp cáo biệt quay về Vân Thâm Bất Tri Xử. Vốn là muốn đến suối nước lạnh chơi trò tình thú không biết xấu hổ nhưng Hàm Quang Quân ngoài ý muốn phát hiện bên cạnh bờ suối có một bộ y phục chỉnh tề cùng mạt nghạch vân bị gió thổi đáp xuống thảm cỏ, gia văn thêu trên y phục rõ ràng là đạo phục dành cho gia chủ mà Trạch Vu Quân mới xuất quan cũng kỳ bí mất tích.

Lam Khải Nhân vì việc này cảm giác mình lại già đi mấy tuổi, Nguỵ Vô Tiện chuyên chú nghiên cứu còn tự mình lặn xuống hồ nước lạnh xem xét phát hiện hồ nước này so với lúc trước hắn tắm qua hình như sâu hơn rất nhiều, đáy nước vẽ một trận pháp kỳ quái, Nguỵ Vô Tiện vốn muốn bơi lại gần xem ai ngờ bị một lực đẩy vô hình đánh bật khỏi dòng nước không cách nào tới gần.

Trong sách cổ của Vân Thâm Bất Tri Xử có từng nói qua nền móng của Lam gia được xây dựng trên người long thú thượng cổ có thể đảo nghịch thiên địa, để tránh nó tỉnh dậy gia chủ Lam gia đời đầu đã cùng những vị trưởng bối vẽ một trận pháp kín đáo áp chế nó. Thật không ngờ trận pháp này được vẽ ở đáy suối nước lạnh. ( Σ( ̄。 ̄ノ)ノ quả nhiên là Lam gia, suối nước lạnh thôi cũng rất trâu bò)

Nếu như vậy Lam Hi Thần rất có khả năng bị trận pháp hút vào, trận pháp này linh ứng với huyết thống Lam gia? Vậy Hàm Quang Quân có thể vào được không?

Kết quả Hàm Quang Quân thật sự bị hút vào, bất quá vẫn đến muộn...

Lạc Băng Hà tay trái ôm eo Liễu Minh Yên, tay phải ái muội vuốt ve đường cong đầy đặn của Tần Uyển Tước bộ dáng cao ngạo như hôn quân khiến người ta nghiến răng nghiến lợi.

Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc nhưng Lam Hi Thần vẫn cảm thấy hơi thở của hắn không bình ổn, rõ là đang cực kỳ tức giận. Lam Vong Cơ cởi đạo bào bên ngoài của mình khoác lên người Lam Hi Thần cận thận che đi thân thể y.

Lạc Băng Hà hơi thêu mi nhìn nam nhân có dung mạo tám, chín phần giống Lam Hi Thần nhưng màu mắt rất nhạt, khí chất lạnh lùng xa cách, tu vi cũng không hề thấp.

- Vong Cơ, ta mệt.

Lam Hi Thần dựa vào vai Lam Vong Cơ hơi khàn giọng muốn nhắc nhở hắn không cần động đến tên Lạc Băng Hà kia, nhanh chóng rời khỏi đây. Lạc Băng Hà biết y muốn đi, đâu dễ dàng buông tha như vậy, ánh mắt lộ ra mỉa mai hướng về Lam Hi Thần:

- Hôm trước sủng hạnh ngươi lỡ tay khiến ngươi bị gãy mấy cái xương, đã liền lại chưa vậy? À, ta quên mất mắt ngươi cũng mù rồi, dĩ nhiên không thấy bản thân trông tệ hại thế nào, ta cũng thấy rất áy náy. Hay kêu luôn đệ đệ ngươi về đây, ta có thể tạm coi các ngươi là nữ nhân mà đối xử tốt một chút.

Từng câu từng chữ của hắn đầy ác ý không hề che giấu, khoé mắt Lam Vong Cơ vẫn tích chút nước giờ hằn lên tơ máu, các đốt ngón tay nắm đến mức trắng bệch:

- Câm miệng!

Lam Hi Thần nghe giọng Lam Vong Cơ như đang run rẩy vì phẫn hận, muốn khuyên can ai ngờ một tiếng kim loại va vào nhau vô cùng chói tai cắt đứt câu nói của y. Tị Trần cùng Tâm Ma không ngừng va chạm đấu đá như muốn chém nát lưỡi kiếm của đối phương. Lam Vong Cơ cũng không đứng một chỗ, trong một cái chớp mắt vọt đến trước mặt Lạc Băng Hà một quyền đập thẳng vào ngực hắn.

[Băng ca x Lam Hi Thần][Hoàn] Hồng Trần Loạn Thế Gặp Được Người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ