Chương 5

4.8K 385 162
                                    

#R18
Nói thật ta rất hưng phấn khi ngược Lam đại như vầy( ̄▽ ̄)
_____________

Thân thể thon dài hữu lực hoàn toàn bại lộ ra dưới không khí, Lam Hi Thần rốt cuộc không làm ngơ được, giơ chân đạp mạnh vào ngực Lạc Băng Hà muốn hắn lui ra.

Lạc Băng Hà thấy y bắt đầu phản kháng, môi nhếch lên một nụ cười tàn độc, đầu lưỡi như rắn nước lôi kéo chiếc lưỡi đang tránh né của y, quấn quýt si mê khiến người ta hồ đồ, mùi đàn hương thanh lãnh như ngấm sâu vào người Lam Hi Thần đối lập với cái ẩm mốc khó ngửi trong địa lao.

Lạc Băng Hà chưa từng quan hệ với nam nhân, hay nói đúng hơn hắn chưa từng nghĩ đến phương diện này. Bất quá, Lam Hi Thần dung mạo tinh tế tuấn dật, da mềm mịn căng bóng chạm vào liền không nỡ buông, xem như cũng không mấy khác biệt, so với những nữ tử mềm mại mà hắn thu về còn có nhiều phẩm vị hơn. Hắn cũng không ngại thử qua một lần.

Tay của Lạc Băng Hà có chút thô ráp đặc trưng do việc quanh năm luyện kiếm, ngón tay lại rất mảnh mai, chu du trên thân thể Lam Hi Thần, thỉnh thoảng xẹt qua đầu nhũ hồng hồng, hai ngón tay kẹp lấy nhũ thủ kéo căng ra như dây chun rồi thả tay, ấn nắn xung quanh quần thâm nhạt màu thuần thục đốt lên dục hoả ẩn sâu trong người y.

Lam Hi Thần cắn răng đè ép xúc cảm xa lạ nhưng càng ẩn nhẫn khoái cảm càng rõ ràng như con mãng xà nhấm nháp từng chút tuyến phòng thủ của y. Rõ là biết nguy hiểm nhưng lại lôi kéo được người khác trầm mê trong nó.

Đột nhiên một thứ cứng rắn cọ cọ vào mặt của y, Lam Hi Thần mở choàng mắt lập tức bị doạ cho sững người. Cự vật thô dài màu tím đỏ ngẩng cao đầu, gân xanh lồi lõm bò đầy trên thân nó như kêu gào muốn tác loạn, phần đầu khấc càng to lớn doạ người đầy mùi vị nam nhân đang cọ vào môi của y như thúc giục. ( Trụ trời Σ(゚д゚lll))

Trạch Vu Quân tâm trong như tuyết, sáng như gương đột nhiên nảy ra một ý nghĩ thứ này của hắn so ra cùng Vong Cơ tuyệt đối không thua kém. ( đại đại...anh "thấy" của Hàm Quang Quân rồi phỏng?)

Lạc Băng Hà thấy vẻ mặt hốt hoảng của y, lạnh nhạt cười:

- Ngậm.

Lam Hi Thần liếc lên nhìn hắn, biểu tình khiếp sợ đã không còn, lại trở về gương mặt không biểu tình ban đầu, nghiêng qua một bên tránh cho thứ "hung khí" kia chạm vào mặt mình. Một cỗ lửa giận đánh ập vào đại não của Lạc Băng Hà, hắn cười càng u lãnh. Có nữ nhân nào ở bên cạnh hắn mà không phải loại giả vờ trinh tiết liệt nữ, chẳng phải hiện tại đều cấu xé nhau chờ hắn sủng hạnh các nàng sao.

Lạc Băng Hà vung chân đá mạnh một cái vào bụng Lam Hi Thần, y cảm thấy như lục phủ ngũ tạng bị một thanh dao cùn mạnh bạo cắt đứt, dù nén nhịn không bật ra tiếng kêu nhưng môi đã bị cắn rách lần nữa. Lạc Băng Hà thấy y cứng đầu như vậy, lại đá mạnh thêm một cái nữa vào ngực y, lần này hắn dùng cả linh lực. Đầu óc của Lam Hi Thần xoay vòng, lồng ngực truyền đến đau đớn vượt quá sức chịu đựng khiến y phun ra một ngụm tiên huyết.

Lạc Băng Hà chụp lấy thời cơ nắm chặt cằm y không cho y khép miệng, đẩy hông đem cự vật quá cỡ nhồi vào khoang miệng đầy máu tươi. Lam Hi Thần có cảm giác hai bên má bị xé rách, đỉnh đầu của dương vật chọc vào trong cổ họng khiến y muốn nôn khan, y điên cuồng giãy giụa nhưng khốn tiên các càng siết chặt cánh tay đã mất cảm giác. Bị trói chặt suốt mấy ngày, tay của Lam Hi Thần tê liệt không cách nào động đậy, máu không được lưu thông thuận lợi đọng lại các vết tím ngắt trên ngón tay cùng những nơi dây thừng siết qua.

[Băng ca x Lam Hi Thần][Hoàn] Hồng Trần Loạn Thế Gặp Được Người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ