Chương 10

6.6K 388 440
                                    

Từ khi Lam Hi Thần được Lam Vong Cơ cứu khỏi Xích Vân Quật, Lạc Băng Hà vẫn không ngừng tìm kiếm cách để đem Lam Hi Thần trở lại.

Bất kể là người nào sau khi qua tay hắn đều đã thành vật sở hữu của hắn! Không thể có chuyện kẻ đó có thể an ổn sống đời sau mà không có hắn! Dù cho kẻ đó chết cũng phải là tự hắn giết chết!

Lạc Băng Hà sai người đem nước trong ôn tuyền hút cạn, phát hiện ra trong đáy ôn tuyền có một vết nứt rất lớn, hắn không nói hai lời vung Tâm Ma chém vỡ toàn bộ mặt đá.

Đột nhiên một tiếng gào thét chói tai vang lên trấn động cả nóc nhà. Từ dưới mặt đất chui lên một con long thú to lớn mình dài trăm thước, vảy rắn đen bóng hình lưỡi cưa, đầu tam giác, sừng rồng, đôi mắt ánh kim hẹp thành một đường hằn học nhìn kẻ phá bĩnh giấc ngủ của nó.

Lạc Băng Hà nhếch môi bắt đầu giao chiến với long thú, hung thú thượng cổ vốn rất hiếu chiến, đuôi nhọn gắn ba lưỡi đao to như cột vàng ở đại điện quyét qua khiến Xích Vân Quật bụi lốc mù mịt. Hắc Nguyệt Mãng Tê kêu gào những tiếng thật dài, xác của ma tộc cùng nhân tộc lẫn lộn một đống.

Cứ như vậy liên tiếp mười mấy ngày giao tranh, Lạc Băng Hà đứng trên mỏm đá cao trước Xích Vân Quật chặt đầu long thú, dùng máu của nó tắm cho Tâm Ma kiếm. Trí nhớ của hắn cực kỳ tốt, siêu siêu vẹo vẹo vẽ lại trận đồ Lam Vong Cơ từng vẽ rồi chém ngang một đường, kết giới mở ra, bên kia kết giới chính là Vân Thâm Bất Tri Xử.

Lam Hi Thần vận linh lực vào tay phải, nhanh như cắt vòng tay qua bên vai trái muốn đánh trực diện vào mặt Lạc Băng Hà.

" Rắc" một tiếng, sắc mặt Lam Hi Thần trắng bệch, chưởng phong cũng mất toàn bộ linh lực. Trước khi trưởng phong của y đánh đến Lạc Băng Hà đạp mạnh một cái vào chân y, tiến xương ròn tan, đau đớn đến mức khiến người ta muốn thét lên.

Chân trái của Lam Hi Thần mất toàn bộ cảm giác, cứ như vậy bị Lạc Băng Hà đạp gãy. Y đứng không vững, bàn tay đang bóp cổ y càng siết chặt hơn, Sóc Nguyệt đang giao chiến với Tâm Ma đột ngột quay ngược mũi kiếm bay về phía Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà nhíu mày thu Tâm Ma lại muốn đánh nát thanh kiếm phiền phức này thì Lam Hi Thần nhạy bén dùng khuỷ tay thúc mạnh vào ngực hắn khiến hắn lùi ra sau. Y nắm lấy chuôi kiếm đâm đến cổ họng của Lạc Băng Hà, sát ý không hề che giấu.

Phẫn nộ trong lồng ngực muốn bùng nổ thúc giục y giết chết kẻ này. Hắn vốn chẳng là ai khiến y phải bận tâm, thế mà nghiệt duyên lại cuốn hắn cùng y lại.

Ngay từ đầu loại chuyện này đã không phải chuyện có thể bình tĩnh ngồi một chỗ để hoà giải.

Lạc Băng Hà hiển nhiên vẫn luôn nghĩ rằng một khi được hắn chiếm hữu bất kỳ kẻ nào kể cả Lam Hi Thần cũng sẽ ngoan ngoãn khuất phục dưới chân hắn, không có chút phản kháng nào.

Kẻ luôn tự đề cao mình là kẻ sợ phải đứng dưới trướng người khác, nhưng hắn lại không cách nào khiến một kẻ tâm tư bình lặng như Lam Hi Thần quy phục mình.

Ngay từ đầu, hắn đã thua.

Lưỡi kiếm xuyên qua da thịt nghe rợn người, máu tươi tuôn ra bắn cả lên đạo bào trắng toát của Lam Hi Thần.

[Băng ca x Lam Hi Thần][Hoàn] Hồng Trần Loạn Thế Gặp Được Người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ