Chương 3

4.7K 386 118
                                    

Xích Vân Quật lúc trước vốn là vùng giáp ranh giữa ma giới và nhân giới, sau này Lạc Băng Hà đem hai giới nhân ma sáp nhập lại làm một, Xích Vân Quật càng thêm lớn mạnh trở thành một hoàng phủ đồ xộ, dân chúng bình thường thay thế cho trâu bò, nô lệ, bị đám ma nhân biến thành thú vui.

Lạc Băng Hà ngồi trên long toạ trong đại điện Xích Vân, hứng thú nhìn kẻ đang đứng phía dưới. Hai tay Lam Hi Thần bị khốn tiên các trói chặt khiến linh lực bị phong bế, y mặc trên người ngoại y của hắn, do ban nãy bị lôi về mà cổ áo vốn miễn cưỡng che da thịt hiện tại tuột hẳn xuống một bên vai lộ ra khuôn ngực bóng loáng, vạt áo vương lại nửa che đi nhũ thủ hồng nhạt vô cùng phong tình nhưng y từ nhỏ đã được rèn luyện vô cùng nghiêm khắc, tuy rằng bộ dáng không chỉnh tề, trước mặt người khác vẫn thẳng lưng đứng sừng sững như trúc xanh, đáy mắt không gợn sóng.

Lạc Băng Hà nhếch môi:

- Ngươi là ai?

Lam Hi Thần không mỉm cười như thường ngày, nhẹ giọng đáp:

- Gia chủ Cô Tô Lam Thị - Lam Hi Thần.

- Ồ? Có môn phái tên như vậy? Ta san phẳng đại lục này xong cũng chưa từng nghe đến cái gọi là Cô Tô Lam Thị!

Lam Hi Thần không đáp lời, khoé môi Lạc Băng Hà nhếch càng cao. Hắn không thích những kẻ trước mắt hắn vẫn đứng hiên ngang như vậy, dám ngẩng cao đầu đối diện với hắn, kẻ nào cũng phải quỳ dưới chân hắn, tôn sùng hắn!

Lam Hi Thần cảm thấy đùi đau nhói, thanh chuỷ thủ vô thanh vô thức đâm xuyên qua đùi trái của y, máu tươi trào ra khiến tà áo đã khô lại thấm ướt vết đen loang lổ. Lam Hi Thần hít sâu, không khuỵ xuống cũng mở miệng kêu đau, đáy mắt phẳng lặng như mặt hồ.

Nụ cười của Lạc Băng Hà tắt ngấm, hắn đứng dậy, từng bước tiến đến gần Lam Hi Thần, mặt đối mặt đột nhiên vươn tay bóp lấy gương mặt tuấn mỹ của y:

- Dung mạo không tồi...

Một tay khác lần theo bắp đùi, mò xuống nắm lấy chuôi chuỷ thủ, từng chút ấn lưỡi dao vào sâu thêm, sắc mặt của Lam Hi Thần cũng càng trắng đi:

- Nhưng rất lì lợm!

Lạc Băng Hà dùng sức rút chuỷ thủ ra, "phập" một tiếng máu phun ra ồ ạt tạo thành một vũng đỏ trên sàn nhà lát cẩm thạch bên dưới. Lam Hi Thần đau đến hai lông mày nhíu lại, môi mím chặt không kêu, bàn tay đang bóp hai má y đột nhiên chuyển qua nắm lấy cằm, trong nháy mắt một thứ lạnh lẽo mềm mại dán lên môi làm y kinh ngạc.

Lạc Băng Hà hai mắt vẫn mở nhìn chằm chằm gương mặt phóng đại của y, nhận ra y bị kinh hách đến thân thể đều cứng đờ, xem ra vẫn là một tiểu bạch liên chưa trải qua chuyện tình cảm. Xem ra giết đi như vậy rất đáng tiếc, không bằng từ từ chơi đùa.

Lam Hi Thần quay mạnh đầu sang một bên dứt ra nụ hôn, eo lại bị người ta đè chặt. Lạc Băng Hà cường nghạnh tách khớp hàm của y ra, đầu lưỡi thô bạo quấn lấy lưỡi của y trằn trọc hôn cắn, một tia nước bọt từ khoé môi rơi xuống, tiếng nước vang lép nhép bao nhiêu ái muội không cần nói cũng rõ.

Lam Hi Thần thanh tâm quả dục mấy chục năm trời thật sự đấu không lại ma quân có hậu cung ba ngàn người. Linh lực của y bị Khốn Tiên Các phong bế, không khí trong lồng ngực ngày càng ít, tầm mắt bị thuỷ quang trong mắt làm mờ dần.

Lạc Băng Hà cũng chuyên chú hơn, nhấm nháp đôi môi mềm mềm như thưởng thức mỹ vị, không thể không nói mùi đàn hương trên người Lam Hi Thần khiến người bên cạnh rất dễ chịu. Tay hắn theo thói quen sờ soạng khắp tấm lưng của người trong lòng, đến khi chạm đến hai cánh mông căng mẩy dưới tà áo mỏng thì Lam Hi Thần giống như bị tát một cái, tỉnh táo lại lập tức cắn mạnh vào đầu lưỡi xa lạ kia, đầu gối huých mạnh vào bụng Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà bị trúng một gối nhưng nói sao linh lực của Lam Hi Thần đã bị phong bế, sức lực chỉ hơn phàm nhân bình thường một chút, thắt lưng y vẫn bị Lạc Băng Hà chế trụ, chỉ có đầu lưỡi của hắn thật sự bị y cắn nát.

Lạc Băng Hà liếm liếm khoé môi cảm thấy lưỡi hơi sót, hắn sa sầm mặt bóp cổ Lam Hi Thần từ từ nhấc lên khỏi mặt đất. Lam Hi Thần không thể hô hấp đành nuốt "ực" xuống ngụm máu trong miệng. Môi mỏng của Lạc Băng Hà vẽ lên một đường cung tàn độc ném mạnh Lam Hi Thần xuống sàn đá, từ trên cao nhìn xuống thấy Lam Hi Thần vẫn không kêu rên, chống một tay xuống đất nỗ lực muốn đứng dậy. Hắn giơ chân đạp mạnh vào vết thương máu thịt lẫn lộn trên đùi y, dùng mũi giày đay nghiến miệng vết thương.

Lam Hi Thần nhắm mắt không phải vì đau mà y không muốn thấy bộ dáng thảm bại của mình bây giờ, máu vừa muốn đông lại bị cưỡng ép từ từ chảy ra, Lạc Băng Hà cười trầm thấp gọi thuộc hạ tới:

- Mang tên này ném vào địa lao.

[Băng ca x Lam Hi Thần][Hoàn] Hồng Trần Loạn Thế Gặp Được Người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ