Chỗ ta sống nhiệt độ ngoài trời là 11 độ này, mưa càng lạnh -_- tay run cầm cập mãi mới viết được chương.
_______________
Địa lao của Xích Vân Quật vốn chỉ giam giữ ma tộc phạm đại tội, phòng chét bằng đất ẩm thấp, rơm rạ bẩn thỉu cũng không có lấy một cái giường tử tế.
Hai tên thuộc hạ của Lạc Băng Hà áp giải Lam Hi Thần đến một phòng miễn cưỡng gọi là không quá tệ, bọn chúng nhìn nam nhân tiên khí ngút trời cho dù không có linh lực bảo hộ, mỗi bước đi đều để lại một dấu chân bằng máu lớn trên sàn nhưng lưng thẳng tắp, thân hình vững vàng khiến người ta không khỏi nảy sinh cảm thán.
Lam Hi Thần vào trong nhìn phòng địa lao không có lấy một ánh sáng, chỉ có ngọn đèn dầu sắp cạn hiu hắt chiếu sáng một góc trong phòng. Y tìm một đám rơm khô, vì tay bị trói chặt nên đành dùng chân từng chút gạt chúng thành một đống nhỏ, máu từ chân y rơi xuống khiến vài cọng rơm dính vào nhau. Lam Hi Thần ngồi xuống, động tác quá lớn khiến vết đâm trên đùi lại bật máu, y nhắm chặt mắt lại nén nhịn đến sắc mặt xanh đi.
- Tiền...tiền bối?
Tiếng gọi nho nhỏ vang lên trong một góc tối tăm của địa lao, Lam Hi Thần cảnh giác nhìn về hướng đó chỉ thấy một người đang chậm rãi tiến lại gần y, Minh Huyền chắc chắn người này là Lam Hi Thần mới kích động như hài tử gặp được mẫu thân, nhào vào lòng Lam Hi Thần ôm thật chặt thắt lưng y:
- Tiền bối! Đúng là ngươi rồi! Ta còn tưởng ngươi bị tên ma quân kia giết hại!
Toàn thân Lam Hi Thần cứng đờ sau đó bất đắc dĩ nói:
- Không sao... Nhưng ngươi đè vào chân ta rồi...
Minh Huyền giật mình nhìn xuống, chỉ thấy máu từ vạt áo của y thấm vào cả y phục mình, gương mặt Lam Hi Thần hết trắng lại xanh cực kỳ thống khổ. Minh Huyền sợ đến giọng lạc đi:
- Tiền...tiền bối...chân của người...
Lam Hi Thần thở không ra hơi:
- Không sao...tìm một mảnh vải sạch...buộc vết thương của ta lại...
Minh Huyền cố gắng bình tĩnh lại muốn xé y phục của mình nhưng lúc hắn bị bắt về đã bị bọn lính gác lột sạch ngoại y cùng pháp bảo, trên người chỉ có một bộ trung y xước xát đủ chỗ lấm lem bùn đất, không cách nào tìm ra một tấm vải sạch. Minh Huyền vội đến vành mắt đỏ lên, Lam Hi Thần thấy ánh mắt đáng thương của hắn, hít sâu một hơi:
- Xé vải trên người ta...
Minh Huyền ngoan ngoãn gật đầu xé tà áo đen của y, mặt đùi non trơn mịn lộ ra trước không khí đối lập cùng màu sắc của y phục càng thêm trong suốt như ngọc thạch. Minh Huyền nhìn đến hai má đỏ lên nhưng vẫn tập chung tinh thần run rẩy băng bó vết thương trên đùi Lam Hi Thần, tuy rằng động tác cẩn thận nhưng vết dao này đâm quá sâu, tay Minh Huyền dính toàn máu tươi hoảng loạn gọi:
- Tiền bối!
Hai mắt của Lam Hi Thần nhắm chặt, mặt không chút huyết sắc, nếu không phải lồng ngực y hơi phập phồng thì ai cũng nghĩ đây là một cái xác. Y miễn cưỡng mở mắt ra:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Băng ca x Lam Hi Thần][Hoàn] Hồng Trần Loạn Thế Gặp Được Người.
FanfictionTác giả: Rùa Nhỏ Hoa Tâm ( Hoa Tâm Thiếu Chủ) Thể loại: Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư, Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ ( hệ thống tự cứu) Cp: Băng ca x Lam Hi Thần Cảnh báo: Nhập hố thỉnh cận trọng, oán hận của độc giả rất sâu rồi ( -_- ta lười nhét thêm vài người)...