Qua không biết bao lâu, tiếng nước lép nhép vang ngày càng lớn. Thân thể Lam Hi Thần bị ép xuống nền đất lạnh lẽo ẩm ướt, người phía sau như mãnh thú không ngừng đâm chọc hậu huyệt của y, đau đến tê tâm liệt phế. Y từ đầu đến cuối không phát ra bất kỳ tiếng động nào, hai mắt mông lung giống như không hề quan tâm đến tình trạng hiện tại của mình có bao nhiêu thê thảm.
Lạc Băng Hà vùi đầu chà đạp hậu huyệt của y hơn nửa canh giờ, tràng đạo ban đầu ra sức bài xích dị vật cuối cùng cũng nhu thuận tiếp nhận lấy thứ hung khí này. Được đà lấn tới, đầu khấc ở trong vách huyệt xỏ xuyên càng điên cuồng bức dịch ruột non tiết ra làm bên trong trở nên trơn ướt nóng ẩm.
Lạc Băng Hà thoải mái đến mồ hôi lấm tấm trên trán, tay không ngừng xoa nắn cặp mông đẫy đà ướt nhẹp của Lam Hi Thần. Hắn thấy người bên dưới vẫn xuất thần, cúi xuống cắn lấy vành tai trắng nõn gằn từng chữ:
- Quả nhiên, trời sinh để nam nhân thao.
Hai vai của y cơ hồ run lên, Lam Hi Thần căm phẫn đá một cước kết quả bị Lạc Băng Hà chụp được cổ chân, một cú thúc như muốn đỉnh y thành hai nửa khiến Lam Hi Thần buột miệng rên lên, sau đó lập tức nhẫn nhịn im bặt . Tiếng rên này như một cái móng mèo gãi vào lòng Lạc Băng Hà, hắn vuốt ve đôi môi xinh đẹp nhiễm đầy máu:
- Mở miệng ra.
Đáp lại hắn vẫn là sự yên lặng, Lam Hi Thần hơi động thân ném cho hắn một ánh mắt vô cảm nhưng Lạc Băng Hà lại cảm thấy mình bị khinh thường, giễu cợt...cũng giống loại ánh mắt năm đó kẻ hắn gọi là "sư tôn" nhìn hắn.
- Đôi mắt của ngươi rất đẹp....
Lạc Băng Hà vuốt ve khoé mắt đỏ bừng của Lam Hi Thần lộ ra nụ cười tàn độc:
- Cũng rất giống hắn...
Địa lao vẫn tĩnh mịch âm u rợn người, Lạc Băng Hà ung dung rời khỏi cửa địa lao lập tức một bóng người vọt đến ôm chặt lấy y:
- A Lạc, sao mấy ngày nay không đến chỗ của muội?
Ninh Anh Anh mặc một bộ y phục vàng nhạt, hai búi tóc kèm lục lạp trông rất hoạt bát đáng yêu ôm cánh tay Lạc Băng Hà, bầu ngực căng đầy như có như không cọ cọ lên khuỷ tay hắn. Hắn biết rõ nàng muốn gì, cười cười vươn tay xoa đầu nàng:
- Anh Anh ngoan, ta dẫn muội đi Huyễn Hoa Cung chơi.
- Được a được a! A Lạc tốt với ta nhất!
Một nam một nữ cười nói vui vẻ rời khỏi địa lao ẩm thấp bẩn thỉu vẫn khiến người khác cực kỳ ngưỡng mộ.
Liên tiếp mấy ngày sau đó Lạc Băng Hà không đến địa lao nữa, cả ngày ôm mỹ nhân hưởng lạc, có mấy kẻ tâm tư không trong sạch muốn lật đổ hắn cũng bị hắn đem cho Hắc Nguyệt Mãng Tê giày xéo để mua vui. Cuộc sống của ma quân trong sử sách thác loạn bao nhiêu thì Lạc Băng Hà càng khiến nó thêm phong phú đồi truỵ bấy nhiêu.
- Quân thượng quân thượng! Không hay rồi!
Một tên thuộc hạ hớt hải chạy vào phòng ngủ trang trí bằng rèm châu lộng lẫy, quần áo cùng nội y vứt lung tung khắp nơi khiến người ta đỏ mặt. Giọng nói lười biếng của Lạc Băng Hà truyền ra:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Băng ca x Lam Hi Thần][Hoàn] Hồng Trần Loạn Thế Gặp Được Người.
FanfictionTác giả: Rùa Nhỏ Hoa Tâm ( Hoa Tâm Thiếu Chủ) Thể loại: Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư, Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ ( hệ thống tự cứu) Cp: Băng ca x Lam Hi Thần Cảnh báo: Nhập hố thỉnh cận trọng, oán hận của độc giả rất sâu rồi ( -_- ta lười nhét thêm vài người)...