Một vùng đại lục rộng lớn trướng khí mù mịt, cây cỏ cũng dần dần héo khô ủ rũ không có sức sống, mảnh đất khi xưa phồn thịnh tiên khí ngút trời giờ chỉ còn lại vài căn nhà đổ nát như thành hoang cùng ma thú gầm gừ.
Lam Hi Thần nhíu mày đứng trên ngự kiếm quan sát cảnh tượng đáng sợ này vẫn không nhận biết được đây nà nơi nào, gió lạnh thổi qua khiến y hơi rùng mình, tà ngoại y mỏng manh trên người bị gió thổi tốc lên lộ rõ đôi chân trắng noãn, suýt nữa lộ cả phần dưới khiến Lam Hi Thần cuống quýt đè nó lại nhưng gió càng lớn, y bất đắc dĩ thu hồi ngự kiếm đáp xuống đất.
Trạch Vu Quân ôn nhu nhã nhặn chưa từng nghĩ đến mình sẽ phải cướp y phục của người ta để khoác tạm, tuy rằng tà áo của ngoại y rất dài nhưng là áo khoác nên xẻ một đường từ giữa đùi xuống nửa hở nửa che bắp đùi mịn màng, cũng do ban nãy y cùng Lạc Băng Hà đánh nhau, nước trong dục trì văng tung toé thấm ướt một phần y phục khiến nó dán sát vào người y, bao bọc toàn bộ những đường cong hữu lực tinh tế, đặc biệt là phần từ thắt lưng trở xuống, cong tròn vểnh cao vô cùng bắt mắt.
Lam Hi Thần quẫn bách một hồi, nhận định quanh đây là rừng rậm u ám không có bóng người nào mới an tâm bước tiếp. Bất quá, bàn chân trần như bạch ngọc bị gai đá trên đường làm xước, đạp xuống bùn đen trông rất thê thảm, Lam Hi Thần chỉ hơi nhíu mày, chọn những chỗ có cỏ non bằng phẳng hoặc rêu phong mà đi. Thỉnh thoảng trên đường đi của y xuất hiện vài con ma thú hình thù rất kỳ dị, Lam Hi Thần vừa đánh ma thú vừa nghiên cứu về chúng, nhìn có vẻ rất an nhàn nhưng thâm tâm Lam Hi Thần ngày càng bất an.
Đây là đều là ma thú đã tuyệt chủng được ghi chép trong sách cổ ở Tàng Thư Các, đây vốn là chuyện từ rất lâu về trước. Trong đó còn một truyền thuyết không rõ thực hư về một vị ma quân từng san phẳng toàn bộ môn phái tu tiên, đứng đầu tam giới, sau này vị ma quân kia mất đi tiên sĩ tu chân mới bắt đầu xây dựng lại lần nữa cơ nghiệp.
Chân mày Lam Hi Thần nhíu càng chặt, nếu xét về hoàn cảnh hiện tại thì y đã đến một nơi hoàn toàn khác.
Lam Hi Thần thở dài lấy tay ấn ấn thái dương đau nhức, chuyện này có hơi khó tiếp thu, y chỉ muốn tránh nóng thôi...có được không?
Sóc Nguyệt an tĩnh nãy giờ đột nhiên kịch liệt rung lên, Lam Hi Thần cảnh giác nhìn chằm chằm vào hướng bụi cỏ đang động đậy. Đột nhiên một cái đầu người lăn đến chân y, gương mặt người đó vẫn in hằn vẻ kinh hoàng, miệng há thật lớn, mắt trợn ngược cùng máu tươi khiến nó càng kinh dị.
Lam Hi Thần mặt không đổi sắc rút kiếm ra tính tiến đến xem xét bụi cây kia thì một tiếng kêu thất thanh:
- Coi chừng!
Đầu người dưới chân y đột nhiên mọc ra tám cái chân nhọn hoắt từ phía sau nhảy lên định bám vào đầu Lam Hi Thần, y phản ứng vô cùng nhanh, chỉ trong một cái chớp mắt kiếm quang của Sóc Nguyệt loé lên đầu người kia ở giữa không trung bị chém thành hai nửa.
Thiếu niên vừa mới cảnh báo cho y mặc một thân áo xanh nhàu nát bám đầy bụi bặm há miệng kinh ngạc nhìn Lam Hi Thần, y hơi cười:
- Đa tạ đã tương cứu! Tại hạ là gia chủ Cô Tô Lam thị - Lam Hi Thần!
Thiếu niên đột nhiên đỏ mặt, ánh mắt hướng về nơi khác ấp úng nói:
- Ta tên Minh Huyền, là đệ tử của Thanh Tĩnh Phong....
Thiếu niên đột nhiên ảo não:
- Nhưng Thanh Tĩnh Phong không còn nữa...
Lam Hi Thần có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh nắm được trọng điểm, tiến đến gần Minh Huyền:
- Cảm phiền kể cho ta nghe rõ sự tình được không?
Minh Huyền nhìn vị đại mỹ nhân trước mặt mi mục như hoạ, tóc đen dài xoã tung, trên người chỉ khoác một tầng ngoại y lỏng lẻo dán sát cơ thể, do không mặc quần dài nên mỗi lần bước đi đều thấy đôi chân trắng thấp thoáng dưới tà áo. Rõ ràng là hình ảnh khiến người ta dục hoả đốt người nhưng khí chất toả ra từ y lại rất trong trẻo không lẫn một tia vẩn đục, ôn nhu thanh nhã như mộc xuân tháng ba.
Minh Huyền càng nhìn càng đỏ mặt, ngoan ngoãn gật đầu đem mọi chuyện xảy ra từ trước đến nay thuật lại một lần.
Lạc Băng Hà lúc trước là đệ tử của Thanh Tĩnh Phong, vào lần tham gia Tiên Minh Đại Hội đột nhiên mất tích, không ngờ hắn chính là con trai của ma tôn đời trước, hắn tu ma đến cấp thượng thừa, ban đầu dựa vào Huyễn Hoa Cung lừa gạt lòng người, bắt nữ nhân thu vào tay mình, từng bước đem từng đại môn phái lừng lẫy trong tu chân diệt sạch, trưởng môn các phái trừ Tiên Xu Phong là Tề Thanh Thê thì đều bị giết hại, chúng đệ tử tu vi hơn người một nửa quy phục dưới trướng hắn một số khác bị đày đi Nam Cương xa xôi, những đệ tử tu vi thấp như Minh Huyền đều phải lẩn trốn trong khu rừng rậm đầy rẫy ma thú này.
Lam Hi Thần trầm ngâm đem mọi việc sắp xếp lại một lượt, vậy thì y đã quay ngược về thời gian rất lâu trước đây, thời kỳ mà tu chân giới gần như không có hi vọng khôi phục lại. Vậy người y đã giao thủ...là Lạc Băng Hà đó?
Lam Hi Thần muốn nói gì đó lại phát hiện Minh Huyền dán mắt vào đâu đó trên người mình, y ho khan hai tiếng kéo lại cổ áo vốn không che được bao nhiêu thân trên. Minh Huyền mặt oành một cái càng đỏ hơn, rối rít quay đi nơi khác:
- Tiền...tiền bối! Ta không cố ý nhìn đâu!
Lam Hi Thần giở khóc giở cười muốn xem xét địa hình nơi này có chỗ nào nghỉ qua đêm an toàn thì miệng bị một bàn tay lạnh lẽo bịt chặt lại, lưỡi kiếm Tâm Ma kề sát cần cổ cứa ra một tia máu đỏ tươi, giọng cười của nam nhân trầm thấp trong khoang cảnh mịt mờ lại rất gợi cảm:
- A, bắt được rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Băng ca x Lam Hi Thần][Hoàn] Hồng Trần Loạn Thế Gặp Được Người.
FanfictionTác giả: Rùa Nhỏ Hoa Tâm ( Hoa Tâm Thiếu Chủ) Thể loại: Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư, Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ ( hệ thống tự cứu) Cp: Băng ca x Lam Hi Thần Cảnh báo: Nhập hố thỉnh cận trọng, oán hận của độc giả rất sâu rồi ( -_- ta lười nhét thêm vài người)...