Chương 8

4.2K 375 42
                                    


Gia chủ Cô Tô Lam thị - Trạch Vu Quân lâm trọng bệnh, vị trí gia chủ tạm thời do Hàm Quang Quân đảm nhận.

Một tin tức ngắn gọn nhưng khiến cả tu chân giới nổi sóng ngầm, Trạch Vu Quân vừa mới xuất quan đã lâm trọng bệnh? Chuyện này căn bản không có khả năng! Đối với tu vi của Trạch Vu Quân mà nói để nhiễm mấy loại bệnh thông thường rất khó, hơn nữa bệnh đến mức phải tĩnh dưỡng để đệ đệ mình giúp điều hành Lam gia thì chắc chắn không phải bị bệnh mà là bị thương, còn bị thương rất nặng.

Mấy vị gia chủ của gia tộc khác trong lòng tự hiểu nhưng ai cũng phải nghi hoặc, rốt cuộc kẻ nào có gan làm Trạch Vu Quân bị thương như vậy?

Tại Hàn thất của Lam Hi Thần, vừa bước vào cửa đã thấy hương dược nồng đậm phả vào mặt lấn át mùi đàn hương thanh thuần vốn có.

Lam Hi Thần nằm trên giường, hai mắt nhắm liền như đang ngủ, môi trắng bệch khô nứt, thần sắc nhợt nhạt không hề có dấu hiệu chuyển biến.

Lam Khải Nhân bắt mạch cho y xong, thần sắc lão càng tiều tuỵ hơn, cố dùng giọng điệu bình tĩnh nói với Lam Vong Cơ:

- Kinh mạch của Hi Thần không bị thương tổn nhiều nhưng việc nối lại phần xương bị gãy rất khó khăn...

Dừng một chút, Lam Khải Nhân thở dài:

- Mắt nó...không có khả năng nhìn lại được.

Lam Vong Cơ vẫn luôn đứng ở cạnh giường của Lam Hi Thần, bất động thanh sắc nhưng tay nắm lấy tay Nguỵ Vô Tiện lại run rẩy không ngừng. Nguỵ Vô Tiện cũng không cợt nhả như thường ngày mà an ủi Lam Vong Cơ.

Vân Thâm Bất Tri Xử vốn lạnh lẽo lại càng thêm âm u, Lam Vong Cơ ngồi ở thành giường chăm chú nhìn Lam Hi Thần hôn mê suốt hai ngày, run rẩy bôi thuốc lên từng vết cắn lốm đốm máu trải rộng khắp thân thể y. Với tu vi của Lam Hi Thần thì mấy vết tím đỏ dâm tục do Lạc Băng Hà để lại đã sớm biến mất, duy chỉ có những dấu răng này ăn sâu vào thịt không thể nào hồi phục chứng minh người này đã từng bị chà đạp thế nào.

Nguỵ Vô Tiện không đành lòng đặt tay lên vai Lam Vong Cơ:

- Lam Trạm...đừng bôi nữa...

Lam Vong Cơ lại cố chấp đem thuốc chữa thương từng chút một bôi lên các vết cắn khác ở phía dưới, hệt như trải qua một cách tra tấn dày vò tâm can.

- Hồi còn nhỏ...ta hay bị thương...đều là huynh trưởng đem ta về, bôi thuốc cho ta như thế này.

Vì hiềm khích của phụ mẫu mà Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ được quản giáo cực kỳ nghiêm ngặt, lên năm tuổi biết chữ, sáu tuổi học thuộc gia huấn ba ngàn điều. Một lời nói một cử chỉ đều đại diện cho Lam gia, Lam Vong Cơ thông tuệ từ nhỏ, tư chất thiên phú nhưng tính tình lại quá mức xa cách người khác. Vài môn sinh khác theo học Lam gia cậy hắn nhỏ tuổi thường lấy chuyện mẫu thân bị giam lỏng mà cười nhạo hắn, nhiều lúc sẽ xúm lại đánh Lam Vong Cơ một trận.

Lúc đó Lam Vong Cơ sẽ im lặng ôm đầu mình, đợi họ kéo nhau đi rồi sẽ đứng dậy phủi quần áo bị dính đất lén đến chỗ Lam Hi Thần, nếu Lam Hi Thần không ở tĩnh thất liền ngồi ngoài cửa chờ y về để xin dược.

[Băng ca x Lam Hi Thần][Hoàn] Hồng Trần Loạn Thế Gặp Được Người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ