Chương 9

4.3K 354 87
                                    

Trạch Vu Quân vừa mới tỉnh lại nhưng tâm mạch bị tổn thương, khí huyết suy giảm dẫn đến việc tóc đổi màu. Y không nói gì về việc xảy ra với mình ở Xích Vân Quật lúc trước, mọi người xung quanh cũng biết ý không nhắc lại việc này với y. Dù sao đây cũng là sỉ nhục và vết sẹo lớn trong lòng Lam Hi Thần.

Lam Vong Cơ chính thức lên nhận chức gia chủ Lam gia cả ngày bận bịu vẫn đều đặn đến thăm huynh trưởng mình. Tu vi của Lam Hi Thần rất cao nên thương tích bên ngoài cũng nhanh hồi phục, y ban đầu còn phải cố gắng mò mẫn từng chút, nhớ kỹ vị trí của từng đồ vật trong phòng, về sau quen thuộc rồi mọi sinh hoạt thường ngày cũng không khó khăn nữa.

Vân Thâm Bất Tri Xử lại đến mùa xuân, hương hoa lan dịu nhẹ lan khắp chốn. Lam Vong Cơ vừa mới đến tĩnh thất đã thấy Lam Hi Thần ngồi bên ngoài bàn đá trước sân phơi nắng, hai mắt vẫn nhắm liền, tay ôm một con thỏ trắng dịu dàng vuốt ve, mái tóc bạc ánh lên vài tia tinh quang lấp lánh càng thêm thoát tục như tiên nhân.

- Vong Cơ?

Hai mắt không nhìn thấy nữa các giác quan khác của Lam Hi Thần càng thêm nhạy bên, thoáng nghe qua tiếng bước chân y liền có thể xác định người đến là ai. Lam Vong Cơ bưng theo một khay đựng điểm tâm ngọt mua dưới trấn, tiến đến đặt xuống bàn đá.

Lam Hi Thần mỉm cười thả con thỏ xuống đất, nó không đi mà dụi dụi ống uần y như muốn y bế nữa. Lam Vong Cơ nói:

- Lúc ta và Nguỵ Anh đi qua trấn thấy có người bày bán Hồng Quế Cao liền mua về cho huynh trưởng một phần.

- Ồ? Vẫn còn nhớ ta thích hồng quế sao?

Lam Vong Cơ ung dung rót một ly trà nhấp một ngụm, Lam Hi Thần cầm lên một miếng bánh màu đỏ hồng bắt mắt, cắn một miếng, vị ngọt dịu của bột gạo quyện cùng mùi thơm của quế và hoa sắc vi khiến người ta không khỏi có chút hoài niệm.

- Đệ cũng ăn đi, ta nhớ đệ cũng rất thích Hồng Quế Cao.

Năm đó lúc hai người bọn y đến thăm mẫu thân ở đình viện người luôn mang một đĩa bánh Hồng Quế Cao cho cả hai ăn, là bánh do tự tay người làm. Sau này mẫu thân mất, Lam Vong Cơ có một khoảng thời gian không ăn không uống. Tiểu hài tử còn chưa luyện được chiêu tích cốc lại nhất quyết không ăn bát cứ cái gì, cực kỳ bướng bỉnh. Lam Hi Thần suy tính một hồi liền âm thầm học cách làm Hồng Quế Cao.

Tuy rằng nói "quân tử không động vào chuyện bếp núc" nhưng Lam Hi Thần vốn thông minh đa tài, nhanh chóng làm ra được phần Hồng Quế Cao đầu tiên cho Lam Vong Cơ.

Bất quá không được như mong đợi, bánh vì cho quá nhiều nước để nhào bột mà nhão nhoẹt. Lam Hi Thần bày ra một đĩa hồng nhoè nhoẹt dính đặc quánh trước mặt đệ đệ, y có thể tinh tường nhận ra nội tâm của Lam Vong Cơ rõ là đang cười ngoặt nghẽo thầm nghĩ có nên đem đổ cái đĩa này đi không.

Nhưng mà khi y muốn đem đi Lam Vong Cơ lại vươn tay ra giành lại bánh quế, thành thật ăn hết.

Đây có thể coi là cổ vũ rất lớn với Lam Hi Thần, mỗi lần y làm xong một phần Hồng Quế Cao sẽ cùng đệ đệ ăn. Dù ban đầu có khi bánh quá ngọt, có khi bánh không có vị, có khi cho quá nhiều bột hoa sắc vi nhưng Lam Vong Cơ không bao giờ chê bánh không ngon. Lần nào cũng ăn hết, ăn suốt một tháng.

Quãng thời gian đó Lam Hi Thần có thể giúp Lam Vong Cơ vượt qua sự suy sụp khiến y cảm thấy mỹ mãn nhất. Hiện tại...cũng vậy.

- À, phía bắc núi Thừa Phạm xuất hiện một loài hoa lạ khiến hung thi trong phạm vi một trăm bước khi nó mọc không dám đến  gần, ta có thử mang về vài bông, không biết huynh trưởng có thể giúp ta nghiên cứu?

Lam Hi Thần hứng thú vuốt cằm:

- Có loại kỳ hoa này? Vậy ta phải hảo hảo nghiền ngẫm nó, đệ bảo Cảnh Nghi đem qua cho ta là được.

Lam Vong Cơ rời đi rồi Lam Hi Thần lại tiếp tục ngồi tắm nắng, con thỏ lúc nãy vẫn quấn quanh chân y hết cọ lại cọ. Y đem con thỏ ẵm lên lần nữa, thuận tay đút cho nó một miếng điểm tâm, con thỏ này giống như rất thích Lam Hi Thần, cái tai vểnh vểnh đắc chí cực kỳ.

Ánh nắng càng ngày càng gắt, Lam Hi Thần bèn bỏ thỏ con xuống, vào trong tĩnh thất. Y cầm lên vài loại thảo dược đặt ở bàn gỗ riêng trong góc phân biệt mùi hương của từng loài, có tiếng bước chân rất nhẹ đang tiến vào. Lam Hi Thần vẫn không ngơi tay, bỏ cam thảo và gừng vào cối giã nhuyễn, hơi mỉm cười hỏi:

- Cảnh Nghi? Mang hoa tới rồi?

Không có tiếng đáp lại, thông thường đệ tử Lam gia sẽ không tuỳ tiện vào phòng của trưởng bối mà chưa được cho phép, cũng không có chuyện trưởng bối hỏi mà không đáp lời.

Lam Hi Thần vận linh lực, Sóc Nguyệt phi thẳng đến người đứng phía sau y lại bị hất văng, y thu lại kiếm bắt đầu trực diện đánh nhau.

Kiếm quang sắc bén chống lại ma khí gào thét điên cuồng, Lam Hi Thần cố gắng dùng thính giác định vị kẻ địch nhưng âm thanh quá mức hỗn loạn khiến y không thể tập trung. Đột nhiên cần cổ trắng nõn bị bàn tay lạnh lẽo bóp chặt, người kia từ phía sau ghé sát lại bên vành tai, tiếng cười trầm thấp u lãnh của kẻ y khắc sâu mối hận trong đầu vang bên tai y lần nữa:

- Tiểu Hi Thần, có nhớ ta không?

[Băng ca x Lam Hi Thần][Hoàn] Hồng Trần Loạn Thế Gặp Được Người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ