Uy hiếp

36.2K 484 10
                                    


Trải qua một đêm kích tình dữ dội, cơ thể Hạ Mạch đều như rã rời, mệt mỏi từ từ mở mắt, những hình ảnh đêm hôm qua lập tức hiện rõ trước mắt cô, lúc này cô hoàn toàn tỉnh táo lại, cơ thể hiện rõ những dấu đỏ, dưới tấm grap còn in hẳn màu đỏ sẫm chói mắt.

Nhìn màu đỏ trước mắt mình, lòng cô nuối tiếc vô cùng, không nghĩ rằng đêm đầu tiên lại vì cưỡng bức mà mất đi.

Đang miên man suy nghĩ nuối tiếc thì giọng nói hắn cất lên.

"Tỉnh rồi sao" Từ Chí Phi bước ra từ nhà vệ sinh, quần áo tóc tai đã chỉnh tề ngăn nấp, tiến về phía Hạ Mạch nâng cằm cô lên

Cô cảm thấy thật bẩn thiểu, hất tay hắn ra một chút cũng không muốn nhìn hắn.

Hắn bóp cằm cô thật mạnh, ép cô đối diện ánh mắt của hắn " Thanh cao cái gì chứ? Đêm qua tôi làm cô thích đến cơ mà."

Mặc dù bị hắn bóp đến phát đau, cô vẫn cười mỉa mai đáp trả " Dùng thuốc để cưỡng bức anh cho là mình đàn ông lắm sao?"

"Khá lắm, miệng lưỡi lại lợi hại như vậy."

Hạ Mạch dùng ánh mắt kiêng quyết sắt bén nhìn hắn. " Tôi sẽ kiện anh tội cưỡng hiếp"

" Mẹ kiếp, cô đang dùng pháp luật để hù doạ tôi sao, cô nghĩ mấy tên tham tiền đó làm được những tích sự gì?" hắn đem điện thoại ra bấm lướt một hồi đem đến trước mặt cô.

" Nếu như cảnh sát nhìn thấy bằng chứng cô nằm dưới thân tôi rên rĩ đến điên dại như thế. Bọn chúng có cho rằng cô đang bị cưỡng bức không?"

Hạ Mạch không dám tin trợn to mắt lên chụp lấy điện thoại hắn xem cho kỹ, cô thật sự không dám nghĩ tới mình lại tồi tệ đến như vậy.

Trong clip cô luôn nhiệt tình đáp trả lại hắn, xấu hổ hơn những tiếng rên rĩ của cô ngày càng lớn, không tránh được sự hưng phấn tột độ.

" Anh... thật khốn nạn"

Từ Chí Phi bổng cười lên man rợ " Thế nào có muốn cùng tôi đi đến đồn cảnh sát không?"

"Rốt cuộc thì anh muốn cái gì, tại sao anh lại đối với tôi như thế hả" cô tức giận đấm vào ngực hắn.

Hắn giữ hai tay cô lại lạnh lùng lên tiếng " Vừa hay tôi nhìn trúng cô, ở lại bên cạnh tôi cho đến khi tôi chơi chán liền vức bỏ cô".

Hạ Mạch toàn thân bất lực ngồi xuống, có muốn khóc cũng không thành lời rồi, hắn đúng là một tên ác ma, vì sao ông trời lại đối với cô như vậy, tại sao không cho cô gặp cha mẹ cùng chị mình đi, tại sao để cho cô sống chịu đựng đau khổ như vậy.

"Mau mặc quần áo vào, tôi đưa em đi ăn. Em tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời, ngàn lần đừng chọc giận tôi" hắn ném cho cô một đóng quần áo, kích cở size cô hắn cũng đều đã đo kỹ, quả là thân hình nóng bỏng.

Cô thay quần áo xong mở cửa bước ra liền thấy hai người đàn ông khuôn mặt dữ tợn trên cổ lại đeo một cộng dây chuyền vàng to lớn, miệng hắn có chút thâm tái tím, ngón tay kẹp một điếu thuốc còn đang hút dở, trông chả khác những tên côn đồ, khuôn mặt có vẻ hơi già dặm, thế nhưng lại cung kính chào cô, Hạ Mạch có chút hốt hoảng sờ sợ, lui về một bước.

Cưỡng đoạt vợ yêu: Tình yêu hơn cả hận thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ