Em chơi dương cầm rất đẹp

17K 299 5
                                    

Hạ Mạch mệt mỏi lê thân mình đi xuống nhà, lúc này bụng cô đã rất đói, cô tiến vào phòng bếp, dì hai liền đở cô ngồi xuống bàn, đem ra những món ăn đồ bổ cho cô.

"Cảm ơn dì hai" cô mỉm cười, đón lấy cái muỗng, múc từng thức ăn đem lên miệng.

"Đã tỉnh rồi sao"

Đột nhiên xuất hiện một câu hỏi vô vị, cô không nhìn cũng biết là hắn đang đi về phía mình. Một cậu hỏi như vậy mà hắn cũng hỏi được , nếu như cô vẫn còn ngủ thì ai tỉnh mà ngồi đây.

Từ Chí Phi ngồi xuống cạnh cô, ngắm cô ăn một lúc, những lọn tóc  bay phất phới trên má, hắn nâng tay đem những lọn tóc tém qua tai cô, khuôn mặt đã không còn lạnh băng nữa, cô cũng quay đầu một chút nhìn hắn.

Cô rất sợ ánh mắt hắn nhìn cô, ánh mắt ôn nhu cô không quen nhìn. Hạ Mạch lập tức đứng lên, lại bị hắn nắm chặt tay lại.

" Em đi đâu vậy"

" Tôi ra ngoài một chút"

" Tôi đưa em đi"

" Không cần"

" Vậy tôi bảo người đưa em đi"

" Từ Chí Phi, tôi không phải phạm nhân, anh cũng không phải cảnh sát, anh đừng có suốt ngày giam cầm tôi" Hạ Mạch tức giận vùng tay ra, Từ Chí Phi cũng cả kinh, đây là lần đầu tiên hắn thấy cô tức giận.

"Được"

Cô quay lưng bỏ đi, không quên đem theo ánh mắt câm giận, Từ Chí Phi cũng chỉ đứng nhìn bóng lưng cô dần biến mất.

Hạ Mạch đi đến hộp đêm, cô gặp ngay Duệ Duệ. Liền vui vẻ trò chuyện. Cao Duệ là một nghệ sĩ chơi dương cầm mà đích thân hắn mời đến, từ khi Hạ Mạch vào làm, người cô nói chuyện nhiều cũng chỉ là Duệ Duệ.

" Mạch Mạch, em đã đi đâu vậy"

" Em bị một tên cầm thú bắt ép"

" hả, ai mà cầm thú thế " Duệ Duệ cười đùa

" Chị đoán xem" Hạ Mạch giận dỗi, đem ly nước cam lên miệng uống một ngụm.

" Anh chàng nào nhỉ... " còn chưa nói hết, phía sau cửa đi vào vài tên đàn ông, bọn họ còn hô to. " Phi ca"

Đáng lẻ cô sẽ không thèm quan tâm ai bước vào, nhưng chữ " Phi ca" khiến cô không khỏi bần hoàng.

Có cả Từ Chí Vũ và Từ Chí Dũng cùng đến, cô ngồi bất động tại chổ, hắn cùng em và cha mình đi đến góc bên cạnh cô ngồi, chỉ ngăn cách nhau một cái màng, hắn liếc nhìn cô, cô liền chột dạ.

" Mạch Mạch, ở yên đây, tôi bàn chuyện xong cùng về"

Cô nhẹ gật đầu, hắn mới vừa ý quay về chổ cha hắn, cô thật xuôi xẻo mà.

" Trời ạ, cái tên cầm thú mà em nói là ông chủ sao" Hạ Mạch bụm miệng Duệ Duệ, đưa ngón chỏ lên miệng.

" Suỵt, chị nhỏ thôi, chị muốn hại chết em sao"

Duệ Duệ gật đầu mạnh, kéo cô sát mình, nói nhỏ vào tai cô.

Cưỡng đoạt vợ yêu: Tình yêu hơn cả hận thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ