Buổi sáng sớm ở nhà Hạ Mạch, người đàn ông nhỏ, mặc đồ đi học gọn gàng, trên cổ còn thắt một cái nơ để tôn lên vẻ đẹp trai của mình.Đứng trước gương lớn, thấy mình đã đẹp trai, cậu bé mới gật đầu vừa lòng.
Hạ Mạch cũng đã chuẩn bị xong, trên đường đưa con trai cưng của mình đến nhà trẻ, cô không ngừng căn dặn cậu đủ điều.
"Quân nhi, đến nhà trẻ không được kiếm chuyện với bạn nữa, có biết chưa"
Cậu nhóc tỏ ra thái độ giận lẫy cô, lớn giọng nói.
"Ai bảo bạn ấy nói con không có cha, hứ"
Cô câm lặng, cô không biết nên giải thích thế nào với Quân nhi, điều quan trọng hắn cũng đã xuất hiện rồi, cô có nên đối diện với hắn không.
" Mẹ à, tại sao Quân nhi không có cha"
Cô cắn môi dưới một cái, những lúc cậu nhỏ hỏi về cha mình cô liền tránh qua vấn đề khác, bây giờ cô có nên tránh qua vấn đề khác tiếp không?
"Mẹ, đúng như lời mấy bạn nói sao, con thật không có cha, con là đứa con rơi sao"
"Nói bậy, tại sao Quân nhi lại không có cha được, cha con bận công việc đã đi nhiều năm, sắp trở về rồi"
Cô thật bối rối, nói đại một vấn đề khiến cậu yên tâm. Nhưng có vẻ cái điều cô nói đại đã làm cậu vui sướng hét lên.
"Thật sao mẹ, con sắp được gặp cha rồi" Hạ Chí Quân vui vẻ mà hôn má cô.
Đến nhà trẻ, cô giáo đi ra đón hai mẹ con cô, Từ Chí Quân thấy cô giáo chủ nhiệm liền cuối đầu chào cô.
"Chào cô Lâm ạ"
"Quân nhi ngoan" cô giáo vui vẻ đón lấy cặp trên tay cậu, dắt tay cậu đi vào, lúc này Hạ Mạch mới yên lòng rời đi.
Đi bộ một đoạn đường, khoảng chừng năm người đàn ông xông tới trước mặt cô, vẻ mặt nghiêm túc nói.
"Hạ Tiểu Thư, ông chủ cho gọi cô"
Cô nhận ra năm người họ, chính là đàn em của Từ Chí Phi, hắn đúng là nhanh thật. Cô không thèm để ý bọn họ, lướt ngang đi qua. Năm người đàn ông đó lại lên tiếng.
"Hạ Tiểu Thư đắc tội rồi"
Câu nói vừa dức, Hạ Mạch bị một trong năm người đàn ông dùng khăn bịch miệng gây mê, và kéo cô lên xe.
Thuốc mê ngấm vào, cô ngất xỉu và không còn biết gì cả.
Cơ thể cô suy yếu mệt mỏi mở mắt dần, ập vào mắt cô là một màn đêm tối, thầm nghĩ trong lòng đã xảy ra chuyện gì, đúng rồi Quân nhi, cô nhớ ra rồi.
Cô tiến ra cửa, cùng lúc cửa cũng được mở ra. Từ Chí Phi tức giận bước vào, nhìn cô ấm ức mà nói.
"Mạch Mạch, đứa bé là con của ai"
Giọng điệu có phần hơi lớn, không to mà cũng không nhỏ khiến Hạ Mạch rét cả người.
"Anh quan tâm làm gì"
"Rốt cuộc em đã có ai rồi, tại sao năm năm qua em lại rời bỏ tôi"
Từ Chí Phi mất kiểm soát đi lại nắm lấy cổ tay cô, vì lực mạnh làm cô đau mà châu mày.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cưỡng đoạt vợ yêu: Tình yêu hơn cả hận thù
Non-FictionLần đầu gặp mặt, anh đã để ý đến cô, ép cô trở thành người phụ nữ của mình. Nhưng cô lại phát hiện ra cái chết của chị mình có liên quan đến anh. . Nhưng cô lại có tình cảm với anh lúc đó. Vậy cô lựa chọn trả thù hay ở bên anh? (Truyện chính chủ...