Kể về Từ Chí Vũ

10.5K 194 5
                                    

Nằm lại bệnh viện cũng đã được một tháng, vết thương đã hồi phục hẵn, hắn đưa cô về nhà, không khí trong xe bỗng nhiên im ắng lạ thường. Không khí có hơi ngột ngạt, hơi khó chịu, cô nằm trong lòng ngực hắn cất lời.

"Đúng rồi, làm sao lúc em bị bắt cóc anh lại tìm được em"

Từ Chí Phi lườm xuống cô một cái, cầm tay cô lên để trước mặt cô rồi nói.

"Định vị GPS"

Hạ Mạch há mồm kinh hãi, cô còn đang thắc mắt làm thế nào anh biết cô ở căn nhà tối đó, vậy mà cô thật ngốc không nghĩ đến.

"Hay thật, em còn không nghĩ đến"

Từ Chí Phi khẽ cười nhìn ra ngoài cửa sổ, còn Hạ Mạch cô nhớ lại khoảng thời gian bị bắt cóc đó, quả thật khiếp sợ, nhớ lại cô bỗng khẽ rùng mình một cái, chợt nhớ đến một chi tiết trước cây súng của A Lý, hắn vẫn cứng rắn không sợ sệt mà bảo vệ cô, điều này lại khiến tim cô thật ấm áp.

"Còn nữa, ngay lúc nguy hiểm như vậy, súng cũng kề sát người anh mà sao anh không một chút lo lắng vậy"

"Ngốc như em chắc chắn là sẽ không nghĩ đến anh có áo chống đạn rồi"

"À đúng rồi, em quên mất bên cạnh anh còn có Mục Lãng"

Từ Chí Phi thở dài một cái, lấy tay dây dây thái dương, tiếp tục nhìn ra cửa sổ.

"Phi"

"Hữm"

"Chí Phi"

"Hữm"

"Từ Chí Phi"

"Làm sao vậy"

"Anh nói xem, có phải em già rồi nên bị đãng trí rồi không"

"Nói cái gì vậy hả, ngốc quá, những lúc nguy kịch như vậy, có ai mà để ý những chuyện này đâu"

Hạ Mạch cười cười, tỏ vẻ đồng y

"Em nghe người ta nói, sinh con xong sẽ hay bị mất trí nhớ, nếu như vậy em sẽ không sinh con nữa"

Từ Chí Phi câu mày cuối xuống nhìn cô, hắn không hài lòng với câu nói vừa rồ của cô. Hạ Mạch biết là hắn đang kích động, vội bổ sung thêm.

"Em sợ trí nhớ em sẽ không được tốt sẽ quên mất anh"

"Nói lung tung gì vậy, em là người phụ nữ của anh, mỗi lúc đều ở bên cạnh nhau làm sao quên anh được chứ, em đừng nghĩ tiêu cực nữa"

Hạ Mạch liền im lặng, ngồi thẳng dậy, xích người vào sát vô xe, ánh mắt buồn tủi nhìn về xa xăm.

"Bảo bối, giận anh sao"

Hạ Mạch vô thức liếc hắn một cái rồi trở về trạng thái ban nảy, hắn cười thốt ra hai từ trẻ con.

Chiếc Bently rốt cuộc cũng lăn bánh tới nhà, trong nhà cậu nhỏ Quân nhi liền chạy nhanh đến ôm chằm lấy mẹ mình, cô vui vẻ bế hẳn cậu lên.

"Quân nhi ở nhà có ngoan không"

"Dạ có ạ, Quân nhi rất nghe lời chú út"

"Ngoan lắm"

Cưỡng đoạt vợ yêu: Tình yêu hơn cả hận thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ