Không muốn tiếp tục có thai

22.2K 295 0
                                    



Từ Chí Phi ôm Hạ Mạch vào trong lòng, siết chặt vòng tay, cằm hắn cựa trên đỉnh đầu cô.

Hạ Mạch lại chợt nhớ ra một chuyện liền nói. " Anh lúc nảy là không dùng BCS"

Hắn nhìn cô rồi nói " bình thường vẫn vậy mà"

"Không được lở như em lại có thai"

"Thì chúng ta sinh rồi nuôi"

"Một đứa là đủ rồi, em không muốn tiếp tục lại có"

Mặt Từ Chí Phi biến sắc, hờ hững nhìn cô, tại sao lại không muốn sinh tiếp con hắn chứ, lúc trước cô muốn phá lần này lại không muốn, cô thật chọc giận hắn mà.

"Tại sao lại không muốn có nữa" hắn nghiêm túc nhìn cô nói.

Hạ Mạch có phần hơi sợ nhưng vẫn một mực cự tuyệt có thai.

Từ Chí Phi buông Hạ Mạch ra, đứng dậy mặc lại quần áo.

"Em ngủ đi anh đi có chút việc"

Đi đâu giờ này không lẻ hắn không biết rằng giờ đã trễ rồi sao.

"Anh đi đâu khuya như vậy còn có việc gì để mai rồi hẵn đi được không anh"

Từ Chí Phi thật sự rất buồn, hắn hiện giờ không biết nên nói với cô như thế nào, tạm thời cứ ngủ trước đi, ngủ rồi sẽ không trực tiếp đối diện cô.

Hạ Mạch cũng hiểu đành im lặng mà quay lưng về phía hắn, cô rơi nước mắt.

Hắn tiến về phía sau ôm cô. Hắn là biết cô đang khóc, thật hết chịu nổi cô gái nhỏ này mà, thật biết cách dùng vũ khí lợi hại.

"Được rồi, đừng khóc nữa được không em, anh đau lắm, em không muốn có tiếp thì sẽ không, chỉ cần em vui là được"

Cô quay trở mình ôm eo hắn, khóc hút hít.

"Em xin lỗi, không phải em không muốn sinh tiếp con cho anh, bác sĩ đã từng nói em rằng cơ thể và sức khoẻ em yếu, mang thai đã cực sinh lại càng khó, lúc sinh Quân Nhi ra chưa đầy tháng, thằng bé nằm trong phòng dưỡng khí đến tận hai tháng"

Hắn nghe cô nói thì mới hiểu ra mọi chuyện, hắn thật đau lòng, cứ nghĩ ra cảnh cô gái nhỏ của mình trong lúc mang thai và lâm bồn không có một ai bên cạnh lại khiến tim hắn co thắt lại, hắn hận bản thân mình tại sao lúc đó lại không ở bên cô, hắn hận mình không thể nào gánh chịu nổi đau của cô.

"Kể từ giây phút này anh sẽ luôn bảo vệ và ở bên cạnh hai mẹ con em, anh sẽ bù đắp lại tất cả cho mẹ con em"

Cô siết chặt vòng ôm của hắn lại, mỉm cười hạnh phúc và dần dần đi vào giấc ngủ.

Sau khi Hạ Mạch đã yên vị nằm trong lòng hắn ngủ, hắn yên lòng hôn vào chán cô rồi nói "bảo bối, anh yêu em", hắn cũng nhắm mắt mà ngủ.

Sáng sớm bạn nhỏ Hạ Chí Quân mặc đồ đồng phục của trường ngăn nắp đứng trước phòng của mẹ mình gõ "cóc cóc"

Vừa dứt tiếng gõ, cánh cửa được mở ra, là hắn đã mở, hắn quỳ xuống đối diện với bạn nhỏ vui vẻ chào bạn nhỏ.

Cưỡng đoạt vợ yêu: Tình yêu hơn cả hận thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ