Tôi hận anh

15.4K 317 19
                                    



Hạ Mạch bước nhanh ra khỏi nhà, bắt xe đi đến hộp đêm, cô đi thẳng vào quầy hộp đêm, vừa hay Duệ Duệ vừa chơi xong bản nhạc dương cầm.

Duệ Duệ vừa thấy Hạ Mạch liền bước nhanh ôm cô. "Mạch Mạch, sao căng thẳng vậy"

"Em có chuyện muốn hỏi chị"

" Nghiêm trọng thế à, được được em đi lại đây ngồi"

Duệ Duệ kéo Hạ Mạch đi đến bàn của hai người thường ngồi. Kêu hai ly cam ép rồi cùng nhau nói chuyện.

"Có chuyện gì sao" Duệ Duệ nhìn cô rồi hỏi

" Chị có biết gì về người con gái tên Tiểu Ngọc không"

Duệ Duệ bụm miệng cô lại, đưa ngón chỏ lên môi " Suỵt, suỵt em nói nhỏ thôi"

"Sao vậy, nhạc ở đây cũng to mà"

"Ừmm, thật ra cô ấy là người phụ nữ của Từ Chí Phi nhưng cô ấy..."

Hạ Mạch châm chú nhìn Tiểu Duệ, mong chờ cô nói tiếp, nhưng lại ngắt lời Hạ Mạch khó chịu lung tay Duệ Duệ

" Làm sao chị đừng ngắt lời"

"Cô ấy hình như bị kẻ thù của ông chủ giết"

Tim Hạ Mạch đập liên hồi, đập rất cao, đập mạnh đến nổi muốn văng luôn cả tim ra ngoài, khó khăn lắm cô mới mở ra bốn chữ Chị nói tiếp đi.

"Mạch Mạch em không sao chứ"

Hạ Mạch gượng cười lắc đầu, cố thanh minh cho mình rằng mình rất ổn, nhưng trong lòng cô lại đang kêu gào.

"Cô ấy yêu ông chủ lắm, tình yêu của họ thật đẹp nhưng ông trời lại không chúc phúc"

Duệ Duệ dừng lại nhìn Hạ Mạch. Cô bần thần lau đi giọt nước mắt đang chảy trên má Hạ Mạch.

"Mạch Mạch sao em lại khóc"

"Duệ, người con gái ấy là chị ruột em" Hạ Mạch khóc lớn ôm chằm lấy Tiểu Duệ, cô cũng đau lòng thay Hạ Mạch, liền vuốt lưng vổ về đứa em gái này.

"Chị xin lổi, chị không nên nói cho em biết"

"Là.. em muốn.. biết"

"Được rồi, ngoan nào đừng khóc nữa có được không chị cũng thương cho em lắm.

"Chị em phải làm sao đây"

"Mạch Mạch bình tĩnh nào em"

"Hạ tiểu thư, ông chủ bảo chúng tôi đón cô về"

Hạ Mạch buông Tiểu Duệ ra, ngước đầu nhìn hai người đàn ông cao lớn, cô lại nheo mắt câm giận nhìn họ.

"Cut về bảo với ông chủ các anh, tôi không về"

Hai tên vệ sĩ được hắn phái đi theo cô, lại cảm thấy cô ngang ngược nhưng ông chủ lại bảo nếu cô không chịu về thì hai người bọn họ sẽ khó được yên ổn.

"Tiểu thư xin đừng làm khó với chúng tôi"

"Nếu không muốn làm khó thì các anh cút về đi"

"Nhưng..."

"Đợi tôi đến lôi em về sao"

Không biết hắn đã đến từ lúc nào đi đến trước mặt cô, bây giờ cô không còn sợ hắn nữa, mạnh dạn đối diện hắn đáp trả.

Cưỡng đoạt vợ yêu: Tình yêu hơn cả hận thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ