Hạ Mạch cảm thấy mình đang ở trên một đồi núi, cô dần dần đi về phía trước thì đột nhiên tiếng gọi từ phía sau truyền lên."Mạch Mạch"
Hạ Mạch quay đầu lại liền thấy một cô gái với bộ váy trắng tinh khôi, khuôn mặt thanh khiết tươi cười nhìn cô, ánh mắt chứa đựng nhiều tâm sự nhìn cô.
Hạ Mạch mỉm cười rực rỡ hô to.
"Hạ Nhiên mau lại đây với em, chúng ta mau trở về thôi cha mẹ đang đợi"
"Được em đợi chị một lát nhé"
"Chị định làm gì sao"
Hạ Nhiên chỉ mỉm cười nhìn cô, đem ra một cánh hoa bỉ ngạn đi đến đưa trước mặt cô.
"Đây là bỉ ngạn mà sao chị lại hái nó"
"Nhìn nó rất đẹp phải không"
"Đúng là đẹp thiệt nhưng tại sao chị lại thích nó chứ"
"Vì nó tượng trưng cho cõi âm, là nơi dành cho chị"
"Nhiên Nhiên chị đang nói cái gì vậy đừng làm em sợ mà"
Hạ Nhiên chỉ mỉm cười, khuôn mặt xinh đẹp khiến người khác phải say đắm.
"Người yêu của chị đã từng tặng chị hoa này"
"Người yêu sao"
"Đó là một người đàn ông, rất xấu tính, thô lỗ với chị, nhưng anh ấy luôn tôn trọng chị, và chị cũng rất yêu anh ấy"
"Tại sao một người đàn ông thô lỗ như vậy chị lại yêu chứ"
"Vì anh rất tốt, nhưng anh ấy không yêu chị"
"Tại sao chứ, anh ta sao lại đối xử với chị như vậy"
"Vì .... vì anh ấy yêu em"
Hạ Mạch cho là chuyện đùa yêu cô, cô còn không biết người đàn ông đó là ai thì sao yêu cô được.
"Nhiên Nhiên chị đùa cái gì thế"
Lúc này cánh hoa bỉ ngạn trên tay Hạ Nhiên đột nhiên biến thành con dao đâm vào ngực của Hạ Nhiên, máu trên ngực cô tuôn đẩm màu đỏ trên chiếc váy trắng.
Hạ Mạch hoảng sợ la lên.
"Không Hạ Nhiên, tại sao tại sao, xảy ra chuyện gì chứ"
Hình ảnh Hạ Nhiên liền biến mất, Hạ Mạch xoay lưng liền thấy ngôi mộ của chị mình. Cô khóc lớn nói.
"Nhiên Nhiên, sao chị lại bỏ em, mau tỉnh lại, chị không được chết mau tỉnh lại"
Phía xa lại có tiếng một người đàn ông gọi tên cô, người đàn ông đó rất quen , nhưng anh ta cứ luôn miệng gọi cô là " Mạch Mạch, mau tỉnh lại.... Mạch Mạch"
"Không không chị đừng bỏ em khôngggg"
Lúc này Hạ Mạch mở mắt ra, dần dần bị ánh sáng làm cho chói mắt, khiến cô nhắn mắt lại, cảm nhận được có người đang ôm mình, vết thương phía dưới eo có một chút hơi đau.
Cô kịp ý thức mở mắt ra xem, hoá ra người ôm cô là hắn, khuôn mặt hắn ân cần yêu thương nhìn cô, vuốt ve khuôn mặt cô và luôn miệng nói " Không sao, có anh ở đây"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cưỡng đoạt vợ yêu: Tình yêu hơn cả hận thù
Non-FictionLần đầu gặp mặt, anh đã để ý đến cô, ép cô trở thành người phụ nữ của mình. Nhưng cô lại phát hiện ra cái chết của chị mình có liên quan đến anh. . Nhưng cô lại có tình cảm với anh lúc đó. Vậy cô lựa chọn trả thù hay ở bên anh? (Truyện chính chủ...