Chương 3

291 3 0
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau bố tôi ngay lập tức lên bàn mổ, đích thân Giang Thần sắp xếp một nữ bác sĩ, họ Tô. Người này dáng vẻ kiều diễm, đứng bên cạnh Giang Thần vừa vặn trở thành một cặp trai tài gái sắc.

Mẹ tôi lại tỏ ra không tin tưởng bác sĩ Tô cho lắm, bà cảm thấy những cô gái có nhan sắc thường rất vô dụng có lẽ bởi vì bà cực kỳ cố chấp trong vấn đề này. Suốt một thời gian rất dài tôi đã nghĩ mình ở trong lòng mẹ nhất định là một cô con gái siêu cấp xinh đẹp.

Bác sĩ Tô kể, cô ấy từng tay không đánh trật khớp vai của một tên côn đồ rồi lại tay không đem các khớp xương trở về vị trí cũ cho hắn. Chúng tôi nghe chuyện đều hết sức tin tưởng y thuật của cô Tô.

Giang Thần cùng tôi và mẹ đừng chờ trước cửa phòng mổ, mẹ gắt gao nắm lấy tay tôi không rời, tôi vỗ nhẹ vào mu bàn tay của bà để trấn an, sẽ không sao, không sao đâu.

Ngồi được khoảng mười phút đồng hồ, mẹ tôi bắt đầu quên hết lo lắng bất an. Bà đảo ánh mắt nhanh như chớp giữa tôi và Giang Thần, cười hiền hậu: "Cháu xem, ngày đó chúng ta còn chưa có cơ hội ngồi xuống bàn bạc tìm cách giải quyết, ngược lại thì bây giờ..." Bà ngừng một lúc khẽ thở dài sầu muộn, "Ông trời thật biết cách trêu đùa."

Tôi cơ bản đã bị đẩy vào tình thế toàn thân cứng ngắc, chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống.

Giang Thần lại cười một cái nói: "Lúc trước là cháu không hiểu chuyện, không biết quý trọng Tiểu Hi."

Tôi không nhịn được khẽ liếc về phía anh ta, đúng là những lời khách sáo hoa mỹ.

Mẹ tôi cười sảng khoái: "Không sao, là Tiểu Hi nhà bác không có phúc phận đó."

Thời gian họ tiến hành phẫu thuật cho bố tôi diễn ra rất nhanh, có lẽ là bởi không phải ca phẫu thuật phức tạp, hoặc cũng có thể bởi y thuật tuyệt vời của bác sĩ Tô. Đèn trước cửa phòng mổ vụt tắt, bác sĩ Tô đeo khẩu trang bước ra.

Mẹ tôi lập tức túm lấy cánh tay của tôi, móng tay bấu chặt khiến tôi vừa khóc vừa gọi thầm gọi bà ngoại trong lòng.

Bác sĩ Tô chậm chạp kéo khẩu trang xuống, khóe miệng cong lên thành một nụ cười: "Phẫu thuật thành công!"

Mẹ vội vàng buông tay tôi ra nhào tới, bộ dạng như thể muốn ôm hôn bác sĩ Tô. May là bà chỉ kéo tay cô nàng lại vỗ vỗ: "Cảm ơn cô, cảm ơn cô."

Tôi xúc động chìm đắm trong cảnh tượng chan chứa tình cảm này, bên cạnh Giang Thần lại thúc khuỷu tay vào người tôi, nhẹ giọng nói: "Nếu em không mau kéo bác ấy ra thì tay của bác sĩ Tô sẽ gãy đó."

Tôi vừa nhìn thì quả nhiên thấy mu bàn tay của bác sĩ Tô đỏ ửng một mảng lớn. Gần đây, tối nào mẹ tôi cũng luyện cơ tay theo chương trình y học cổ truyền Trung Quốc của đài Hồ Nam, rất có thành tựu, có lần nấu cơm cần đập tỏi mà không tìm thấy con dao bà trực tiếp dùng tay đập nát củ tỏi trên cái thớt gỗ.

Tôi vội vàng kéo mẹ đi, "Mẹ, mau đi xem bố thế nào rồi."

Bà lại gạt phăng tay của tôi ra, quát lớn: "Bố mày còn đang gây tê không biết gì, xem cái gì mà xem, để yên mẹ cảm ơn bác sĩ Tô."

Gửi Thời Đẹp Đẽ Đơn Thuần Của Chúng TaWhere stories live. Discover now