Chương 41

109 0 0
                                    

  Làm việc này đôi khi sẽ trở nên phi thường muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, may là tôi lịch sự, thường thường đều phi thường muốn khen cũng chẳng có gì mà khen.
Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay khách hàng khiến tôi muốn chửi thề, muốn hét lên, nhảy dựng lên đạp nát máy tính, muốn trèo lên máy tính lấy tư thế giống Trinh Tử bóp chặt cổ hắn, nhấc lên, ném vô tường.
Khách hàng bắt tôi sửa đổi bản thảo thiết kế tận 23 lần, trong đó có khoảng 10 lần là tôi đổi màu nền hình ảnh sản phẩm của họ, ví dụ như đổi màu xanh sang xanh lá cây, mà hai loại màu sắc này hắn dùng mắt thường nhìn ra sự khác biệt, tôi liền dùng compa đâm mù hắn.
Trong phòng làm việc Phó Phái nói sẽ pha cho Trần Tiểu Hi tôi một ly cà phê khi tôi nhìn chằm chằm hắn qua cánh cửa mở, hắn liền chạy ra pha cho tôi một ly cà phê. Lúc hắn đặt ly cà phê trên bàn nói:
"Em đừng nóng giận nữa, thị trường sản phẩm của khách hàng rất lớn, nếu không phải bởi vì hắn khó chơi đến tình trạng "nhân thần cộng phẫn" thì cũng không tới phiên công ty chúng ta, em vất vả rồi, anh sẽ mua cho em bánh trứng trà!" (Chú thích: Nhân thần cộng phẫn: người và thần đều phẫn nộ)
Tư Đồ Mạt nghe xong lập tức thò đầu ra ngoài nói em cũng muốn ăn bánh trứng trà!
Phó Phái im lặng nhìn cô một chút nói:
"A có đúng không? Kế toán tiểu thư, vậy anh bảo em nộp sổ sách vào ngày hôm qua đâu?"
Tư Đồ Mạt rút về máy vi tính.
Phó Phái vừa đi, Tư Đồ Mạt liền nói:
"Một đống nát trướng kêu chị một ngày làm thế nào! Chị muốn gọi điện thoại cho chồng chị khóc lóc kể lể."
Tôi ngồi bên cạnh cười, nghe cô gọi điện thoại cho chồng nũng nịu nói:
"Chồng chồng, anh nhanh phát minh ra cái máy có thể nghiền nát người mình ghét đi, em muốn nghiền nát Phó Phái rồi ngâm nước cho anh uống, chỗ đó em buồn nôn, em cho anh bồi bổ thân thể....."
Tôi suy nghĩ, cũng lấy điện thoại ra gọi cho Giang Thần, hiếm khi thấy điện thoại bắt nhanh như vậy, vì tôi thường gặp phải tình huống người khác nhận điện thoại anh, vì vậy tôi cẩn thận từng li từng tí nói:
"Này? Giang Thần à?"
"Sao thế?"
Giang Thần nói chuyện có một điểm nổi bật, rõ ràng ngắn gọn có chút lạnh nhạt.
Tôi vừa cầm điện thoại vừa xoắn dây lưng:
"Không có gì, chỉ là có một khách hàng rất đáng ghét...."
"Đang bận, chút nữa gọi lại cho em."
Anh nói, điện thoại liền truyền đến âm thanh tút tút.
Tôi không thể làm gì khác hơn là cất điện thoại, mà Tư Đồ Mạt đang còn tranh cãi với chồng, tôi nhìn mặt cô đang dạt dào đến giương nanh múa vuốt hạnh phúc mỉm cười, cũng cười theo.
Luôn luôn nói hạnh phúc là giống nhau, mà bất hạnh lại đa dạng. Thật sự tôi nghĩ rằng không phải, không may mắn có rất nhiều loại, hạnh phúc cũng có rất nhiều loại, chỉ con người mới có thể làm bạn hạnh phúc đến vậy.
Bạn nhìn chồng Tư Đồ Mạt có thể nói chuyện với cô ấy rất hạnh phúc, Giang Thần không có chút lịch sự nào cúp điện thoại của tôi tôi cũng cảm thấy hạnh phúc.
Nghĩ lại.... Nói nhiều quá thật giống tôi bị biến thái ngược cuồng....
Khoảng 10 phút sau điện thoại trong túi xách vang lên, tôi tưởng Giang Thần, luống cuống tay chân tìm thì lại là Phó Phái, hắn nói hắn có chút việc tạm thời phải đi ra ngoài, bánh trứng trà mua gửi ở bảo vệ, để cho tôi đi lấy.
Tôi cất điện thoại trong tay, nói với Tư Đồ Mạt một tiếng rồi xuống lầu đi lấy bánh trứng trà.
Bảo vệ là quân nhân đã xuất ngũ tầm năm sáu mươi tuổi, rất hài hước và nhân ái, tôi và chú nói chuyện hai câu còn khuyên chú nếm thử bánh trứng trà, chú nói con gái các cháu ăn những đồ ăn ngọt ngào nhơn nhớt, lấy đi lấy đi.
Đợi thang máy hai phút đồng hồ không kiên nhẫn được nữa nói dù sao cũng leo cầu thang công ty năm tầng liền, đang hồng hộc leo được một nửa thì điện thoại lại vang lên, ngược lại lần này thật sự chính là Giang Thần.
"Này, em làm xong rồi à."
Tôi vừa leo cầu thang vừa nói:
"Lúc nãy bận cái gì vậy?"
Đầu dây bên kia yên lặng một lúc lâu, tôi bò lên bốn năm tầng cũng không đáp lại, tôi nghi ngờ hỏi:
"Giang Thần? Giang Thần?"
"Khụ."
Anh ho một tiếng, âm điệu có chút không được tự nhiên và nghiêm túc:
"Em đang làm gì thế?"
"Leo cầu thang thôi."
Tôi ngoan ngoãn trả lời anh:
"Sao thế?"
Lại yên lặng một lúc, tôi không hiểu gì đứng yên một chỗ, nhịn không được cũng nghiêm túc:
"Sao thế, xảy ra chuyện gì sao?"
"À... Em thở hổn hển."
Anh nói, dừng lại một chút,
"Nghe rất giống...."
"Rất giống cái gì?"
Tôi không hiểu gì
"Trên giường."
...........
Từ đầu tôi đã nâng chân lên trên bậc cầu thang nhưng yên lặng thu hồi lại, nhìn gương cửa sổ ở cầu thang phản xạ bộ dáng của tôi, tôi..... đường đường.... đường đường là Trần Tiểu Hi thế mà lại đỏ mặt trên cầu thang.
"Em đỏ mặt sao?"
"Không!"
Tôi thẳng thừng trả lời
Anh yên lặng khoảng hai giây, sau đó bắt đầu thấp giọng cười không ngừng:
"Ha ha..... đỏ mặt ..... ha ha ha...."
Tôi tức giận nghiến răng nghiến lợi:
"Giang Thần! Em muốn giết anh!"
Thế là tôi vì tiếng cười chậm rãi không dừng được của anh mà không nói tiếng nào, không khí cũng không dám thở, leo lên công ty.
Tôi để điện thoại kẹp ở bả vai và lỗ tai nghe Giang Thần cười không đứt quãng, vẫy Tư Đồ Mạt đến ăn bánh trứng trà, Tư Đồ Mạt dùng khẩu hình miệng im ắng hỏi tôi:
"Bạn trai?"
Tôi cười gật đầu.
"Trần Tiểu Hi, Phó Phái không hề yêu chị, bây giờ hắn chỉ thích em.... hu hu.... Bánh trứng trà cũng chỉ mua cho em ăn.... hu hu...."

Gửi Thời Đẹp Đẽ Đơn Thuần Của Chúng TaWhere stories live. Discover now