Chương 7

234 2 0
                                    

Trước khi bước vào đại sảnh của buổi tiệc, Giang Thần vẫn đi trước tôi một đoạn bỗng nhiên dừng bước, sau đó lùi lại đi cạnh tôi, còn giơ khuỷu tay ra nhìn tôi.

Tôi ngơ ngác nhìn lại anh: "Cần phải pose (tạo dáng) à? Có ai chụp ảnh cho chúng ta không?"

Anh khẽ lườm tôi. Tôi vội nheo mắt cười: "Nói đùa với anh thôi mà!"

Dứt lời liền đưa tay vòng qua khuỷu tay anh, nhẹ nhàng ôm lấy: "Trên ti vi đều diễn thế mà, khi tiến vào đều phải tay trong tay."

Tôi cúi đầu nhìn cánh tay mình khoác trên cánh tay anh, bỗng nhiên trong lồng ngực có gì đó nghèn nghẹn, không kiềm chế được khoác khuỷu tay anh chặt hơn.

Anh liếc xuống nhìn tôi, nhỏ giọng trấn an: "Em cứ coi như đi tham quan chỗ đóng phim là được rồi!"

Tôi nhìn quanh đại sảnh rộng lớn của buổi tiệc, trên trần nhà treo những chiếc đèn thạch anh lớn đủ màu sắc tỏa ra thứ ánh sáng lung linh huyền ảo, còn bên dưới những nam thanh nữ tú đang vui vẻ trò chuyện ăn uống. Trên chiếc bàn dài không thấy điểm cuối đầy rượu sâm-panh và đồ ăn, tôi nuốt nước miếng...Ôi đồ ăn ngon...

"Trần Tiểu Hi, đừng nhìn đồ ăn nữa, cười lên." Giang Thần đột nhiên cúi người nói nhỏ bên tai tôi, hơi thở của anh thổi vào tai tôi ngưa ngứa, tôi lập tức lườm anh.

"Cười lên." Anh nhắc lại lần nữa.

Tôi nhìn theo tầm mắt anh, thấy một đám người vây quanh một ông lão quen mặt đang chầm chậm tiến về phía chúng tôi.

Giang Thần kéo tôi đi về phía họ, tôi vừa mỉm cười vừa hỏi anh: "Ai là bệnh nhân của anh?"

"Ông lão đứng ở giữa."

Tôi thấy sắc mặt ông lão kia hồng hào, nào giống người bị bệnh nặng mới khỏi nên lại hỏi tiếp: "Ông ấy bị bệnh gì?"

"Bệnh tim."

Giang Thần vừa dứt lời thì chúng tôi cũng đi tới trước mặt họ.

Hai người bắt tay chào hỏi nhau. Tôi nghe Giảng Thần gọi ông ta là bí thư Trương, giờ mới nhớ tại sao lại thấy ông lão này quen mặt, thì ra là nhìn thấy ông ấy trên bản tin thời sự tỉnh, mà không chỉ một lần. Thêm vào đó, cùng với tần suất xem ti vi một năm không quá mười lần của tôi thì có thể hiểu một điều rằng, ông ấy xuất hiện rất nhiều lần trên ti vi. Vì vậy có thể suy ra, ông ta là một nhân vật rất có vai vế trong ban lãnh đạo tỉnh.

Bí thư Trương cười tủm tỉm nhìn tôi, hỏi: "Bạn gái Tiểu Giang à?"

Tôi nhìn Giang Thần, nghĩ thầm tiễn Phật phải tiễn về tận Tây Thiên, tôi liền mỉm cười gật đầu: "Chào bác, cháu là Trần Tiểu Hi."

Bí thư Trương cũng gật đầu, người đàn ông tầm tuổi này ít nhiều đều trông rất phúc hậu, cười lên lại càng giống với tiên nhân đắc đạo hơn: "Cháu Trần thật xinh đẹp, đúng là trai tài gái sắc. Bác vốn định giới thiệu cháu gái mình cho Giang Thần nhưng xem ra nó không có được may mắn rồi."

Tôi không biết trả lời thế nào, đành cười trừ. Giang Thần cười tiếp chuyện: "Bí thư Trương ưu ái quá rồi, cháu thực sự không dám trèo cao."

Gửi Thời Đẹp Đẽ Đơn Thuần Của Chúng TaWhere stories live. Discover now