Chương 24

114 1 0
                                    

Xe chạy đến dưới nhà tôi, nhờ ánh đèn xe thấy một bóng người đang đứng cạnh cột điện bên đường, dáng đứng nghiêng người dựa vào cột điện của người đó chẳng khác nào mấy diễn viên trong phim truyền hình, trong tay còn kẹp điếu thuốc đang lập lòe cháy dở.

Trẻ vị thành niên hút thuốc, đúng là không tốt chút nào. Tôi đã thấy một số hình ảnh cảnh báo tác hại của thuốc lá ở Hồng Kông - Hút thuốc lá có thể dẫn đến liệt dương. Cậu trai trẻ à, đừng kích động, kích động quá sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng đó!

Giang Thần hỏi tôi: "Sao cậu ta lại ở đây?"

Tôi lắc đầu trả lời: "Không biết nữa."

Anh hỏi tiếp: "Em thật sự không biết à?"

Tôi đáp: "Em thật sự không biết mà. Nhưng nếu anh "nghiêm hình tra khảo" thì em cũng sẽ cung khai, thực ra em hẹn cậu ta đến vụng trộm hẹn hò mà thôi."

Giang Thần lườm tôi, nói: "Em xuống xe tự giải quyết cho tốt đi, anh chờ trên xe."

Tôi nói: "Hay là anh cứ lao thẳng đến đi, tông cậu ta vào cột điện luôn. Hồi còn bé, em từng thấy cảnh đó trong phim Cột đèn có ma! Hay lắm đấy!"

(ND: Cột đèn có ma hay còn gọi là Love in the Time of Twilight, là một bộ phim điện ảnh Hồng Kông chiếu năm 1995)

Anh nói: "Em xuống đi, anh tông luôn cả em nữa cho thành Cột điện có hai con ma."

Tôi ngượng ngùng xuống xe, song mới bước được hai bước, Tô Duệ đã xông tới trước mặt tôi. Cậu ta chỉ vào xe, chất vấn: "Sao chị lại ở cùng anh ta?"

Tôi cố tình kéo dài giọng: "Để chị nghĩ thử một chút đã... Ừm... Nếu chị nhớ không nhầm thì anh ấy là bạn trai chị!"

Tô Duệ hơi sững sờ, trong mắt thằng bé không giấu nổi sự buồn bã, đau khổ. Tôi thấy hơi mềm lòng. Tôi không nên cho rằng tình cảm của cậu ta là trò đùa chỉ bởi vì nó còn nhỏ tuổi. Trước đây, khi tôi thích Giang Thần còn ít tuổi hơn cậu ta.

Tôi nhìn điếu thuốc trong tay cậu ta, giọng nói nhẹ nhàng đi hơn rất nhiều: "Hút thuốc rất hại cho sức khỏe."

Cậu ta ném điếu thuốc xuống, dùng chân giẫm giẫm: "Nếu em bỏ thuốc, chị có thể..."

"Không thể." Tôi ngắt lời: "Em đừng như vậy, chị không thích em."

Cậu chàng xoa xoa mũi: "Nhưng mà em rất thích chị mà."

Tôi gật đầu: "Ừ, chị biết."

Cậu chàng lại nói: "Em sẽ không thích ai khác như thích chị nữa đâu."

Không đâu, em biết.

Tôi cố gắng xoa dịu bầu không khí: "Ha, đừng như vậy, đợi tới khi em thích mấy cô gái 15-16 tuổi xinh xắn, dễ thương thì đến lúc đó em lại hối hận, nghi ngờ ánh mắt mình bây giờ."

Cậu ta im lặng chậm rãi ngồi xổm xuống, vùi đầu vào giữa hai chân. Tôi ngây người, ngoảnh lại nhìn Giang Thần trong xe sau đó lại cúi đầu nhìn cậu ta, chân tay luống cuống: "Em sao thế?"

Mãi sau vẫn không thấy trả lời, tôi cũng đành ngồi xổm xuống, vỗ vỗ bả vai cậu ta: "Sao vậy? Bị đau chỗ nào à?"

Giọng rầu rĩ của cậu ta vang lên: "Em không sao, chị cứ mặc kệ em."

Tôi lại hỏi: "Em bị đau chỗ nào phải không? Hay là để Giang Thần xem cho em nhé?"

Đột nhiên cậu ta ngẩng đầu lên quát: "Chị tránh ra đi, đừng làm phiền em!"

Tôi sợ hết hồn, không phải bởi tiếng quát mà là nước mắt của cậu ta.

Mũi tôi hơi cay cay. Thằng bé mới mười bảy tuổi mà thôi, có lẽ tôi là thất bại đầu tiên trong tình cảm của nó, giống như tôi khi đó thích Giang Thần nhưng anh lại không thích tôi vậy. Người mình thích nhưng không thích mình, là chuyện khổ sở đến nhường nào.

"Chị đi đi, bạn trai chị đang chờ trong xe kia kìa." Có vẻ cậu chàng đã bình tĩnh lại.

Tôi xoay người vẫy vẫy tay ra hiệu cho Giang Thần tỏ ý "Anh cứ về trước đi". Anh lập tức gửi một tin nhắn cho tôi, nói vậy anh quay lại bệnh viện trước, em xử lý xong chuyện thì gọi điện cho anh.

Xe Giang Thần rời đi, bốn phía xung quanh dường như cũng tối hơn, cũng may một lát sau đèn đường đã được bật lên.

Tôi vẫn ngồi xổm bên cạnh Tô Duệ như thế, không lên tiếng, căn bản tôi không biết nói gì, còn cậu ta vẫn đang khóc. Ánh đèn đường kéo dài hai cái bóng của chúng tôi trên mặt đường.

Khi tôi đang nghĩ chúng tôi sẽ ngồi như thế này đến bao giờ, có một cô bé học sinh mặc đồng phục tiểu học, buộc tóc hai bên, đeo cặp sách trên vai đi tới. Cô bé lấy tiền từ trong túi quần đồng phục ra, cả một nắm màu sắc rực rỡ, sau đó lấy một tờ đưa cho tôi: "Cô ơi, cô cầm tiền này mua kem cho anh đi, dỗ anh đừng khóc nữa ạ!"

Tôi nhìn vẻ mặt ngây thơ của đứa bé cấp một đang đứng trên cái bóng của mình, nghiến răng nghiến lợi: "Này, em-gái-nhỏ! vì sao gọi cậu ta là anh, còn chị lại là cô hả?"

Cô bé nắm chặt tiền khóc chạy đi.

Lúc này Tô Duệ mới mở miệng nói chuyện: "Để tiền lại rồi hãy đi..."

Tôi cười đẩy đẩy cậu ta ra: "Này...."

Cậu ta lau mặt, than thở một tiếng: "Chết tiệt, mất mặt quá!"

Tôi an ủi: "Chị mới là người mất mặt, đứa bé kia còn gọi chị là cô đây này."

Cậu ta cũng an ủi tôi: "Con bé đó ghen tị không xinh đẹp như chị đấy."

Nói xong, cậu ta đứng lên, tiện tay kéo cả tôi dậy.

Tô Duệ nói: "Em không sao rồi, chị lên nhà đi."

Tôi hỏi: "Thật không sao hả?"

Cậu ta đáp: "Có lẽ thế. Em quyết định từ nay về sau không cần lấy chị làm nguồn cảm hứng thiết kế nữa."

"Á! Nhắc đến quần áo..." Tôi bỗng nhiên nhớ ra, vỗ đầu một cái: "Chị để quên túi quần áo ở trên xe Giang Thần rồi!"

Gửi Thời Đẹp Đẽ Đơn Thuần Của Chúng TaWhere stories live. Discover now