Chương 15

259 2 0
                                    

Ăn tối xong, Ngô Bách Tùng đề nghị đã ăn ở lại nhà hàng uống loại trà sữa miễn phí pha sẵn. Nhưng tôi cảm thấy xấu hổ, làm như thế quá mức bủn xỉn nên đổi sang gọi trà sữa bình thường

Nhưng sau lần thứ năm nhân viên phục vụ mang trà sữa lên, chúng tôi cũng không dám uống nữa, chỉ sợ trong hai cốc này toàn nước bọt phỉ nhổ hôi thối của người ta mất.

Tôi nhìn trời bên ngoài càng lúc càng tối, tay lại sờ sờ di động trong túi, quay lại nói với Ngô Bách Tùng vẫn đang hình dung cừu New Zealand thơm ngon, nhiều nước sinh động như thật: "Tớ thấy chắc là cậu mệt rồi nên về nhà nghỉ ngơi điều chỉnh lại múi giờ đi!"

Cậu ta lườm tôi: "Tớ về được một tuần rồi, đã quen giờ giấc ở đây rồi."

Tôi còn nói: "Không phải cậu bảo không hợp đồ ăn bị tiêu chảy à, chứng tỏ lệch múi giờ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của cậu."

Ngô Bách Tùng cười nhăn nhở: "Muốn đi đưa cơm thì đi đi! Tớ cùng đi với cậu, nhân tiện cũng qua bệnh viện khám lại luôn."

Tên này đúng là không biết xấu hổ, kiểu người tiêu chảy chưa từng va chạm xã hội thôi cũng bày đặt đi khám lại, đúng là lãng phí tiền của Tổ quốc lại còn mất thời giờ của bệnh viện.

Tôi vén tóc qua tai, bưng cốc trà sữa lên uống một hớp, chợt nghĩ tới biết đâu trà sữa này người ta nhổ nước bọt vào rồi, chẳng hiểu sao lại giận đùng đùng: "Ai nói tớ muốn đi đưa cơm! Đúng là coi thường tớ."

Cậu ta gật đầu, ra vẻ đồng tình: "Không đưa thì không đưa, kích động làm gì, không ăn một bữa cũng không chết được."

Tôi nhấp nhổm ngồi nhìn ngoài trời sắp lên đèn, trong đầu tưởng tượng đủ thứ. Nhỡ đâu Giang Thần bị xuất huyết dạ dày phải nằm trên bàn phẫu thuật, biết đâu anh đói quá phải cắn móng tay chống đói, nhỡ đâu anh đau quá không chịu được lấy dao phẫu thuật tự mổ bụng mình....

Trong đầu tôi tưởng tượng đủ thứ kinh dị, nếu giờ tống tôi vào bệnh viện tâm thần cũng chẳng oan.

Tôi nhìn Ngô Bách Tùng vẫn đang thảnh thơi, nhàn nhã ngồi đối diện đột nhiên nghĩ thông, muốn cười tôi cũng để Giang Thần cười, việc gì tôi phải ngồi đây mua vui cho người khác, bệnh tôi sâu thế nào.

Tôi gõ bàn gọi người phục vụ: "Phục vụ!"

Người phục vụ từ tốn đi tới chỗ tôi, trong tay còn cầm thêm bình trà sữa, lạnh nhạt hỏi tôi: "Chị muốn uống thêm trà ạ?"

"Cho em một suất cơm hải sản với một bát canh gà. Em mang đi." Tôi lườm Ngô Bách Tùng.

Cậu ta huýt sáo trêu tôi: "Vẫn còn ăn được nữa cơ à?"

Tôi nhìn cậu ta ăn bưng cốc trà sữa lên uống như bị nôn ra, tủm tỉm cười: "Tớ đưa cơm cho Giang Thần."

Cậu ta đặt cốc xuống, nở nụ cười: "Thế còn được, không đến nỗi quá ngốc như tớ!"

Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy nụ cười của cậu ta vương nét buồn man mác, dường như giấu tâm sự gì đó.

Tôi vươn tay thân thiết vỗ vỗ mu bàn tay cậu ta: "Nếu cậu yêu tớ, cậu nên nói cho tớ biết sớm, có thế tớ mới biết đường từ chối chứ!"

Gửi Thời Đẹp Đẽ Đơn Thuần Của Chúng TaWhere stories live. Discover now