Chương 19

118 1 0
                                    

Tôi từng đến nhà Giang Thần một lần, nhà anh ở tầng chín, khi thang máy lên đến tầng hai Giang Thần nhận được một cuộc điện thoại, nói có người bệnh xảy ra chút vấn đề. Anh liền ấn nút mở cửa thang máy ngay tại tầng ba, sau đó vừa ném chùm chìa khóa nhà anh cho tôi vừa dặn: "903, đồ ăn trong tủ lạnh, ăn xong ngủ một giấc!"

Cửa thang máy từ từ khép lại, tôi thấy dáng anh vội vã chạy về hướng cầu thang bộ.

Lên đến tầng chín, tôi đứng trước nhà anh một lúc lâu phân vân có nên vào trong hay không, cuối cùng quyết định không vào. Thứ nhất, từ nhỏ tôi đã được dạy không được vào nhà người khác không có sự cho phép, thứ hai, tôi sợ không có người ở nhà, nếu thấy cái gì hay hay tội lại tiện tay mang đi mất. Ừ, tôi là một đứa trẻ ngoan.

Vì thế tôi lại ấn thang máy đi xuống, tới cửa hàng bán đồ ăn sáng ở dưới tầng, mua mỳ vằn thắn, trứng luộc sau đó bắt một chiếc taxi tới bệnh viện.

Con gái vốn đã ngốc nghếch, tôi còn ngốc hơn.

Trước cửa bệnh viện, một hàng dài ô tô cao cấp đỗ lại, tuy tôi từng nói mình không có hiểu biết quá nhiều về xe nhưng chỉ cần nhìn chiếc nào cũng bóng loáng thì chắc toàn là loại xe đắt tiền. Cái này cũng giống như quần áo, nếu là quần áo chỉ mười mấy tệ, bị dây bẩn thì mắt tôi cũng chẳng thèm nháy, đã bẩn rồi thì ném luôn đi thôi. Còn nếu là quần áo mấy trăm tê thì lại khác, chỉ cần nhìn thấy xì dầu, nước mắn từ xa tôi liền chạy vội, thực sự nếu bị bẩn tôi thà quỳ trên mặt đất xoa xoa rồi giặt còn hơn...

Tôi còn chưa kịp đi vào cửa bệnh viện đã bị hai người đàn ông mặc comple đeo kính đen ngăn lại. Bọn họ đồng thanh hỏi tôi: "Cô tới làm gì?"

Tôi ngẩng đầu nhìn biển tên bệnh viện, cũng chẳng muốn nói nhiều, đáp: "Tới khám bệnh."

Một người nhìn đồng hồ hỏi: "Bệnh viện còn chưa mở cửa, cô tới khám bệnh cái gì."

Tôi nói: "Tôi phải khám gấp."

Người còn lại nói: "Tôi thấy cô chẳng có vẻ gì là phải khám gấp cả? Nói đi, cô là người của đài nào?"

Tôi ngẩn người giây lát, sau mới ngượng ngùng gãi đầu khiêm tốn đáp lại: "Ha ha, tôi không phải người của đài truyền hình, mặc dù có rất nhiều người nói ngoại hình của tôi rất hợp để lên ti vi."

Hai người nhìn nhau, sau đó lại đồng thanh nói: "Nói vớ vẩn vừa thôi, co là người của báo nào?"

Tôi lắc đầu nói: "Tôi vừa mới xuống taxi, hai anh cũng thấy rồi đấy, làm gì có ai ôm tôi. Vả lại tôi cũng không thiếu chân thiếu tay cần gì phải có người ôm lại đây?"

Tôi thành khẩn như thế mà chẳng ảnh hưởng được tới hai người bọn họ tí nào bởi vì biểu cảm của họ vẫn chẳng hề thay đổi, cứ như ai thiếu nợ bọn họ vậy.

Không còn cách nào khác, tôi đành giơ lên đồ ăn sáng trong tay lên: "Thực ra tôi là bác sĩ của bệnh viện này, tôi đến đi làm thôi."

Vừa mới nói xong đã có người vỗ vỗ bả vai của tôi, tôi ngoảnh lại, bác sĩ Tô cười khúc khích nhìn tôi: "Từ khi nào chị đã là bác sĩ của bệnh viện chúng tôi thế?"

Tôi thờ dài một hơi, chắc thân phận này của tôi trong mắt hai người kia lại càng khó xác định. Tôi nhìn hai người họ, biểu cảm của họ nhìn tôi cứ như mình là phần tử khủng bố đang chuẩn bị đánh bom liều chết vậy, bất cứ lúc nào bọn họ cũng có thể rút súng ra xử đẹp tôi luôn thành một các xác mấy trăm lỗ.

Tôi đành nói thật: "Nếu tôi nói bạn trai tôi là bác sĩ ở đây, tôi mang bữa sáng tới cho anh ấy, các anh có tin không?"

Người đàn ông bên phải nói: "Đừng nói vớ vẩn nữa, cô là phóng viên phải không! Rốt cuộc cô đến bệnh viện để làm gì? Tôi nói cho cô biết, đây là chuyện riêng, không thể đáp ứng!"

Tôi đẩy bác sĩ Tô tới trước mặt hai người bọn họ: "Thực sự tôi không phải là phóng viên, đây là bác sĩ Tô, cô ấy là bác sĩ của bệnh viện này. Cô ấy có thể làm chúng tôi thực sự tới tìm bạn trai mình."

Bác sĩ Tô lơ mơ gật đầu: "Tôi là bác sĩ của bệnh viện này, đúng là tôi quen bạn trai cô ấy."

Người đàn ông bên trái lại nói: "Cô có gì để chứng minh mình là bác sĩ của bệnh viện này?"

Bác sĩ Tô sững sờ, hơi chần chừ, nói: "Tôi... tôi biết phẫu thuật."

Tôi day day mũi, kiến nghị: "Tôi thấy cô nên lấy giấy chứng chỉ bác sĩ cũng đủ thuyết phục rồi."

Bác sĩ Tô sờ túi quần, lại lục lọi một hồi, sau đó nhìn tôi ngây thơ vô số tội: "Giấy chứng chỉ của tôi để trong bệnh viện rồi."

Cho dù là tôi cũng không thể ngờ một cô gái "hồn nhiên" như vậy cũng có thể làm bác sĩ được.

Mười phút sau, tôi và bác sĩ Tô ngồi xổm trước cổng bệnh viện bóc trứng gà ăn.

Tôi đưa quả trứng đã bóc vỏ cho bác sĩ Tô: "Sao lại thế chứ? Bọn họ là ai? Không cho chúng ta vào, làm sao bây giờ?"

Bác sĩ Tô cắn một miếng trứng đáp lại: "Có lẽ là nhân vật nổi tiếng nào đấy tới khám bệnh mà thôi. Cô lo cái gì, đằng nào cô cũng không phải bác sĩ ở đây."

Tôi nghĩ thấy cũng đúng, chờ tới giờ mở cửa tôi lại đi vào thôi. Vì thế tôi rất tốt bụng nghĩ giúp cô ấy, cất lời: "Còn cô đi muộn thì sao?"

Cô ấy xua xua tay: "Không sao, bố tôi là viện trưởng."

Tôi kinh ngạc nhưng chỉ dám nuốt vào bụng, gật gù: "Bảo sao tay nghề của cô lại cao như thế, thì ra là có gen di truyền."

Nhưng trong lòng tôi lại nghĩ: baố của cô ấy là viện trưởng, Giang Thần lại là bác sĩ của bệnh viện này, tôi đây lấy lòng con gái của viện trưởng cũng đúng thôi. Tôi thật là hâm mộ Giang Thần có được người vợ hiền như tôi.

Bác sĩ Tô chau mày nói: "Cô nói vậy có ý gì! Bệnh viện bố tôi mở chính là bệnh viện thú y."

Tôi liền giải thích: "Không phải, cô nói cô không sợ bởi vì ba cô là viện trưởng, cho nên mới nói... nói, á, cô đừng hiểu lầm nha."

Cô ấy hừ một tiếng nói.

"Tôi nói không sợ là bởi vì cùng lắm thì tôi bỏ việc về nhà giúp bệnh viện thú y cho ba tôi."

Gửi Thời Đẹp Đẽ Đơn Thuần Của Chúng TaWhere stories live. Discover now