CHAP 4 - BỮA TỐI GIA ĐÌNH

660 51 16
                                    

Ghi chú của tác giả: Chương này đầy mật ngọt! Bạn đã được báo trước! Đừng quên vote và bình luận nếu bạn thích truyện này.

Wayo's POV

Tôi vui sướng vì anh còn muốn nắm tay tôi.

Tôi không biết điếu gì đã ám vào tôi gần đây. Trái tim tôi như muốn nổ tung khi tôi yêu cầu anh ấy nắm lấy tay tôi. Nhưng đó đâu phải là lỗi của tôi! Anh ấy làm tôi nghiện hơi ấm từ bàn tay anh. Khi anh quay bước ra khỏi phòng, đôi tay tôi chợt thấy lẻ loi như mất đi điều gì quan trọng lắm. Nó lạnh lẽo. Nó cần bàn tay ai ôm chặt. Bàn tay anh.

Như nụ hôn lên má anh, đó là phong tục thể hiện lòng biết ơn ở Trái Đất. Khi tôi cảm thấy biết ơn ba mẹ khi ba mẹ làm điều gì đó cho tôi, tôi hôn họ. Ba mẹ sẽ chìa má cho tôi để ra hiệu rằng tôi cần hôn lên đó. Vì P'Pha là người của Sao Kim, tôi nghĩ là anh sẽ không biết phong tục này. Đó là vì sao tôi bảo anh quay mặt đi để tôi có thể hôn lên má anh.

Thực ra thì...phong tục chỉ là cái cớ thôi.

Tôi thực sự muốn hôn lên má anh từ trước. Không phải vì lòng biết ơn, chỉ là vì tôi muốn.

Nhưng thật là xấu hổ! Tôi cố hết sức làm ra vẻ tự nhiên.

Chúng tôi cùng nhau từ từ bước qua phòng chính để đến phòng ăn. Tôi say sưa ngắm nhìn ánh sáng tuyệt đẹp trong lâu đài. Tôi có cần nhắc lại là chúng tôi vẫn tay trong tay không? Bởi dường như chúng tôi luôn tay trong tay mỗi khi chúng tôi đi với nhau. Nhưng mà, tôi yêu thích điều này. Ôi không. Tôi đang nghĩ gì thế này? Tôi tới Sao Kim để học mà. Lý trí của tôi, hãy trở lại đi.

Hơi thở ấm áp tạt vào mặt tôi kéo tôi trở về thực tại. Tôi chưa kịp nhận ra là chúng tôi đã dừng bước và gương mặt anh ấy đang áp sát mặt tôi. Âm thanh hơi thở của anh ngay trước mặt tôi làm tim tôi đập loạn lên. Anh nghiêng đầu sang phải và dùng bàn tay còn lại dịu dàng giữ lấy đầu tôi. Từ từ anh nhắm mắt lại rồi đặt một nụ hôn dài lên má trái của tôi. Đôi môi ấm của anh khiến tôi thấy má của mình như sắp cháy bỏng.

"P-P-PP'Pha"

Tôi khẽ lên tiếng với đôi mắt nhắm nghiền. Tôi dường như không dám đẩy anh ra vì sợ anh nghĩ là tôi không thích. Tôi không dám đánh vào đầu anh vì anh lớn hơn tôi. Tôi không dám chỉ im lặng và để con tim tôi nổ tung. Tôi...tôi...tôi...

"Em có thích không?" giọng anh nhẹ nhàng!

Được rồi! Tôi chết mất thôi! Đây là sự trả đũa của anh ấy!!! Mặt tôi đỏ bừng lên, tôi chắc là anh thấy rõ điều đó. Để các bạn biết thêm, anh ấy hôn vào má trái của tôi trong khi chúng tôi vẫn tay trong tay.

Tôi từ từ mở mắt ra, nhìn thấy anh mỉm cười với tôi một cách âu yếm, nhưng...

Quái lạ.

Tất cả người hầu, cận vệ, và những người khác quanh đó...đều nhìn chúng tôi!

Bọn họ đang há hốc mồm!!!

Nhìn thấy vẻ kinh ngạc và xấu hổ của tôi, P'Pha cuối cùng cũng nhận ra là chúng tôi đang có quá nhiều khán giả, rồi anh hắn giọng. Anh ấy hắn giọng lớn tới nỗi mọi người há hốc miệng nhìn chúng tôi rồi giả vờ qua đi chỗ khác.

2 PLANETSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ