Wayo’s POV
Chúng tôi bước ra ngoài phòng của Ming sau khi chúng tôi nói chuyện xong xuôi về người bạn cùng phòng của cậu ấy. Bây giờ đã là buổi tối rồi. Tôi đoán là chúng tôi đã dành quá nhiều thời gian chơi game với Ming. Nó rất vui và thú vị. Nhưng P’Pha vẫn có vẻ như đang giận gì đó.
Tại sao anh ấy lại tức giận? Tôi đã làm gì sai sao? Tôi không muốn nhìn thấy anh ấy giận...
Hiện tại chúng tôi đang nắm tay nhau trong khi trở về phòng của chúng tôi.
“P’Pha...”
“Hm? Có chuyện gì sao, Yo?”
“Có phải P’Pha đang giận Yo không?” Tôi khóc nức nở như một đứa trẻ.
Ngay lập tức anh ấy quay mặt về phía tôi. Tôi đã dùng tên của tôi để nói chuyện với anh ấy một vài lần kể từ khi chúng tôi trở thành người yêu của nhau. Tôi đọc trong truyện tranh rằng khi làm như vậy, bạn sẽ làm người còn lại vui vẻ hơn khi cả 2 nói chuyện với nhau. Tôi muốn P’Pha được vui vẻ khi nói chuyện với tôi.
“Aww... tại sao em lại khóc vậy? Hãy bình tĩnh lại, được không?” Anh ấy lau nước mắt trên mặt của tôi.
“Có phải Yo đã làm gì sai không? Yo có lỗi gì sao, P’Phaaa?”
“Tại sao em lại nghĩ vậy? Yo không có lỗi gì hết. Đừng khóc mà, Yo... P’Pha không có giận Yo đâu.”
“Vậy tại sao P’Pha lại làm khuôn mặt đáng sợ như vậy?” Tôi kêu ca.
“Không, không, không, P’Pha không giận Yo đâu. Cùng quay trở về phòng trước đã.”
P’Pha dẫn tôi trở về phòng và bước đi nhanh hơn một chút. Nhưng đột nhiên tôi mất sức để giữ thăng bằng và ngã xuống.
“Yo?! Em ổn chứ? Em lại chóng mặt nữa sao?”
“Em cảm thấy chóng mặt, P’Pha... em không đứng lên được...”
"Ôi trời, hãy trở lại phòng của chúng ta và anh sẽ gọi cyborg của bác sĩ."
P'Pha bế tôi lên và đặt tôi vào vòng tay của anh. Một tay dưới chân tôi, và cánh tay còn lại đang đỡ lưng tôi. Anh ấy hôn lên trán tôi và nói hãy dựa vào vào vai anh đi, mà tôi nghe lời anh. Tôi cảm thấy điều này rất lạ.... Tôi yêu cách tôi gần gũi với anh ấy ở tư thế này. Nó khiến tôi cảm thấy thật ấm áp. Nhưng trái tim tôi đang đập quá nhanh ngay lúc này!
"P'Pha, H-Hãy để em xuống ..."
"Nếu em không thể đứng được, anh sẽ bế em thay vì để em đứng, tình yêu của anh."
"Như này thật là xấu hổ ..."
"Cứ vậy đi, để cho nó lúng túng cũng được." Anh ấy nhún vai.
P'Pha đi rất chậm, như thể anh ấy không muốn làm cho bệnh chóng mặt của tôi trở nên tệ hơn. P'Pha thực sự rất quan tâm đến tôi. Tôi yêu anh ấy. Tôi biết bây giờ mình cảm thấy thế nào khi yêu một ai đó. Truyện tranh đã đúng, khi yêu một cái gì đó có nghĩa là chúng ta muốn thứ đó ở lại bên cạnh chúng ta mãi mãi. Bởi vì đó là những thứ mà tôi nhận thấy ngay lúc này. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy mình bị chóng mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
2 PLANETS
FanficĐược dịch từ fanfic cùng tên của SeragakiMoru. Viết theo sự tưởng tượng nhưng lại theo một trang cực kì mới của "2 Moons the series". Team: Minh Nguyễn, Hồ Vũ, Lợi Tình Thiên. Yêu cầu không mang đi nơi khác reup!!! Hãy tôn trong chúng tôi bằng cách...