CHAP 19 - YÊU

539 26 7
                                    

Wayo’s POV

Anh Pha đứng dậy ngay lập tức và quay lại. Anh dang tay ra như muốn bảo vệ tôi phía sau.

Nhưng, không có ai cả ha ha. Tôi đã bày trò gạt anh.

“Yo...”

“Dạ? He he.”

Anh pha quay mặt lại từ từ rồi làm mặt nghiêm nhìn tôi trừng trừng. Nhìn anh Pha lúc này thật đáng yêu làm sao.

“Tới đây, emmm”. Anh Pha bước từ từ tới giường.

“Khôôôông, em chỉ đùa thôi mà.”

Tôi kéo chăn trùm kín người lại. Như vầy thì anh Pha sẽ không bắt được tôi, hô hô hô.

“Em quên chân của em rồi, ha ha!”

“Khôôôông, tha cho em, P’Pha, a ha ha ha ha.”

Anh Pha chui xuống dưới chăn từ phía dưới và bây giờ thì anh ở ngay phía trên mình tôi. Cả hai chúng tôi cùng nằm dưới cái chăn.

“Em chỉ đùa chút thôi mà, em sẽ không chơi vậy nữa đâu, em hứa, em hứứứa.” Tôi nhắm chặt mắt lại.

“Hả? Anh không nghe gì hết. Chịu phạt nè, bé hư.”

“Khôôôông, aha ha ha, đừng làm nữa, nhột quá!!! P’Phaaa, a ha ha ha.”

Anh Pha lấy tay cù lét vào cạnh sườn tôi . Tôi nhột quá! Tôi không nín được cười. Tôi nhột và cười tới chảy nước mắt.

“P’Phaaaa, dừng lại đi mà, a ha ha ha aaa.”

“Đứa bé hư nào đây? Hả?”

“Em x-x-xin lỗ -- a ha ha ha, em chịu thuaaaa.”

Anh pha không chỉ lấy tay cù lét tôi, anh lấy miệng cù vào cổ tôi! Cổ tôi nhột vô cùng!

“P’Phaa, nh-nhột!! ha ha ha ha.”

“Hả? Hả? Hả”

Khôôôông, anh ấy cù thêm nữa. Tôi không chịu nổi! Tôi chịu thua!!!

“P’Phaaaaaaa.”

“Đây là hình phạt.” Anh nở một nụ cười tự mãn sau khi ngừng cù lét tôi.

“Em cần thở một lát, P’Pha… ha ha ha.”

Anh Pha đẩy tung cái chăn ra ngoài. Bây giờ chúng tôi có thể thở dễ hơn sau khi thoát khỏi cái chăn. Thật đúng là phát ngộp khi cười nhiều như vậy dưới cái chăn.

Anh Pha nhìn chằm chằm vào tôi trong khi anh vẫn còn ở phía trên người tôi., nhưng rồi anh ngồi dậy bên giường rồi nắm tay tôi.
“Em thấy khá hơn chưa?”

“Mhm! Cảm ơn, P’Pha.” Tôi ừ và gật đầu.

“Anh giật cả mình khi em nói có người lạ sau lưng anh, Yo.”

“Nhưng mà Yo đâu có nói sai đâu. Có người lạ sau lưng P’Pha mà, he he.”

“Yooo, đó là người máy y tá. Nó ở đây để nhắc em uống thuốc đúng giờ.”

“He he, Yo xin lỗi, P’Pha.”

“Em có muốn ăn gì không? Em chưa ăn trưa mà, phải không?”

2 PLANETSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ