Phana's POV
"P'Phaaa.."
"Gì đó, cưng? Em ổn không? Em đi được không? Đừng lo, mình sắp rời khỏi Diêm Vương Tinh rồi."
"Em chóng mặt..." Em ấy than.
Trong tíc tắc, tôi nhấc bổng em lên rồi bế trên tay. Yo tựa ngay vào vai tôi.
"Tôi lên tàu trước, tôi sẽ để em ấy chỗ nào đó đủ ấm. Arthit, gửi lời cảm ơn của tôi và lời chúc tốt đẹp tới các bạn của anh. Họ đã chiến đấu rất tốt, họ đã tiễn vài tên thăng sớm."
"Tôi sẽ chuyển lời. Nhanh đem em ấy lên tàu đi."
"Nate, bạn ở đây và chờ những người khác được không? Tôi nghĩ họ vẫn còn nói chuyện bên trong."
"Đừng lo, Phana. Cứ đi đi."
"Được. Cảm ơn."
Tôi bước từ từ vào trong tàu để không làm cho em chóng mặt hơn. Chúa ơi, tôi gần như quên mất là đây mới là lần thứ năm em ấy vào cổng dịch chuyển. Đến một nơi xa mặt trời thế này mà không có quần áo ấm thì thật là tệ.
Trong khi những người khác bắt đầu bước ra khỏi tàu, tôi bước vào trong và đặt em nằm trên ghế."Này, cậu ấy ổn chứ?"
"Tôi nghĩ cậu ấy cảm lạnh. Chắc là tác dụng của dịch chuyển. Cậu ấy chưa bao giờ đi xa như thế."
"Tội nghiệp thằng bé, lại không có người máy y tế trên tàu."
"Giáo sư Planee. Cô có thể giúp từ biệt sinh viên SOTUS và gửi tới họ lòng biết ơn của chúng ta được không? Chúng ta cần trở về Sao Kim ngay."
"Hiểu rồi, Phana. Để tôi ra nói lời chào tạm biệt họ"
"Cảm ơn, Giáo sư."
Mặc dù nói lời từ biệt, nhưng tôi vẫn cảm thấy tôi sẽ sớm gặp lại họ trong tương lai. Họ thật tốt bụng, tôi nhất định sẽ trở lại thăm một ngày nào đó.
Sau vài phút, tất cả các bạn học đi cùng chúng tôi đến đây và Giáo sư Planee đều có mặt trên tàu. Lam lái chiếc tàu nhanh chóng đi vào cổng dịch chuyển và chúng tôi trở về Sao Kim.
Tôi mang Yo về phòng của chúng tôi và nhẹ nhàng đặt em xuống giường. Em ấy đang ngủ. Giáo sư Planee và mọi người ở đây ra lệnh cho hệ thống AI gửi người máy y tế tới. Nó tiêm thuốc cho Yo vào cánh tay và Yo cần nghỉ ngơi vài ngày. Lớp học mới bắt đầu và tôi chắc là Yo sẽ không an lòng nếu em ấy biết là phải nghỉ học.
"Chúng ta hãy để cậu ấy nằm nghỉ, các em. Hãy ra ngoài và để Phana ở lại với cậu ấy."
Giáo sư Planee nói với các sinh viên rằng Yo cần nghỉ ngơi. Họ gật đầu và vẫy tay chào tôi, tôi thật biết ơn họ vì đã lo lắng cho Yo. Tôi ngồi bên giường và nắm tay em, chết tiệt, tôi cảm thấy cơn sốt qua tay em.
Tôi ngồi nắm tay em đã qua hai giờ rồi. Tôi lau mồ hôi cho em với một chiếc khăn ấm. Mặc dù tôi luôn quay mặt đi khi khi thấy em bán khỏa thân, nhưng lần này tôi kiềm chế được ham muốn của mình vì nổi lo của tôi về em lớn hơn mọi thứ. Tôi cởi áo cho em và lau thân trên của em với một chiếc khăn ấm khác. Tôi không dám cởi bỏ quần của em và lau thân dưới! Tôi có thể chết tức khắc nếu tôi làm vậy! *chảy máu mũi*
Nhưng chết tiệt, em ấy thật gợi cảm.
Argh! Ngưng ngay, cái đầu tôi. Đây không phải lúc.
Tôi mặc áo ấm cho em. Em ấy thậm chí không tỉnh giấc khi tôi dựng em ngồi dậy để thay áo. Chắc hẳn là em rất mệt.
Tôi định rời tay em ra để đi lấy chăn nhưng tôi cảm nhận được em nắm chặt lấy tay tôi lại. Em tỉnh dậy."P'Phaa.."
"Gì vậy, cưng? Em thấy thế nào? Còn chóng mặt không? Muốn uống nước không? Ăn chút gì không?"
"He he, anh lo quá rồi, P'Pha." Tiếng nói em có vẻ yếu ớt. Giọng nói chẳng có chút năng lượng nào.
"Tất nhiên là anh lo cho em. Anh muốn điên lên khi thấy em sốt cao quá. Đừng bao giờ làm như vậy nữa. Anh gần như đã nghĩ là anh sợ đến chết."
"Yo xin lỗi, P'Pha..." Em ấy lí nhí.
Tôi ngồi lại bên giường và xoa nhẹ vào má em, nắm lấy bàn tay em.
"P'Pha đã nói Yo nên trở về phòng ngay buổi trưa" Tôi than phiền.
"Yo xin lỗi, P'Phaaaa." Em lặp lại rồi thở dài.
Tôi hôn lên tay em và nói với em rằng em cần nghỉ học vài ngày. Như dự đoán trước, em ấy càu nhàu.
"Nhưng mà em muốn đi học."
"Yo, Giáo sư Planee nói rằng em có thể nghỉ vài ngày."
"Được thôi..."
"Bé ngoan, nghỉ ngơi nhiều vào, được không?"
"P'Pha sẽ ở với Yo, phải không?" Em ấy rền rĩ.
Thình thịch
"Tất nhiên rồi." Tôi định hôn em nhưng em lấy tay ngăn lại.
"Nhưng, P'Pha sẽ bị lây sốt..."
"P'Pha rất khỏe. P'Pha sẽ không bị bệnh dễ dàng như vậy đâu."
"He he he. Vậy thì hôn em đi, P'Pha." Em ấy cười khúc khít.
Thình thịch
Đôi má em ửng hồng! Chết tiệt, em ấy vẫn phản ứng quá dễ thương thế này khi em ấy bị bệnh.
Tôi hôn vào môi em vài phút tới khi em khúc khít và nói rằng đủ rồi. Rõ là quá đáng yêu mà.
"Đứa nhóc dễ thương nào cứ bắt anh ôm chặt lúc trưa nay hả?" Tôi bẹo má em.
"P'Phaaaa." Em ấy làm bộ dỗi.
"He he, anh thích như vậy, Yo của anh. Nếu em muốn được ôm, hôn hay bất cứ thứ gì, cứ nói với anh nhé?"
"P'Pha chỉ toàn chọc ghẹo Yo." Em ấy kêu lên.
"Awww, P'Pha đâu có ghẹo Yo. P'Pha nói thiệt mà." Tôi thoa đầu em.
"Vì Yo cảm thấy an toàn khi được P'Pha ôm. Đừng có phiền Yo."
Thình thịch
Chết tiiiiệt cái đáng yêu của em quá, nhưng tôi không kêu ca gì đâu.
Yo đã tỉnh dậy nhưng em vẫn chưa muốn ăn. Vậy nên tôi chỉ ngồi bên cạnh nói chuyện với em. Em nói với tôi những người ở SOTUS rất tốt. Họ mua sữa hồng cho em và đối xử rất tốt với em. Em nói em đã mời Arthit đến dự lễ cưới của chúng tôi vào học kỳ tới. Tôi nóng lòng tới đám cưới.
"P'Pha!" Yo đột nhiên kêu lên.
"Gì vậy? Em ổn không, cưng? Sao em giật mình?"
"Ai vậy?! Sau lưng anh, P'Pha!"
...
==========End Chap 18==========
- Credit: SeragakiMaru.
- Translator: ...
- Edit: Lợi Tình Thiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
2 PLANETS
FanfictionĐược dịch từ fanfic cùng tên của SeragakiMoru. Viết theo sự tưởng tượng nhưng lại theo một trang cực kì mới của "2 Moons the series". Team: Minh Nguyễn, Hồ Vũ, Lợi Tình Thiên. Yêu cầu không mang đi nơi khác reup!!! Hãy tôn trong chúng tôi bằng cách...