Wayo’s POV
P’Pha nắm chặt tay tôi chạy tới cổng dịch chuyển. Chúng tôi chạy như không có ngày mai, bất chấp chúng tôi mệt muốn đứt hơi ngay tại chỗ! Các đại sứ khác nhìn chúng tôi lắc đầu mỉm cười chia vui với chúng tôi.
Khi chúng tôi bước vào cổng dịch chuyển, chúng tôi nhìn nhau cười ngặt nghẽo. Tôi nhảy cẩng lên sung sướng ôm chặt lấy cánh tay của P’Pha. Ngay khi vừa đến Thủy Tinh, chúng tôi lại tiếp tục chạy đến Phòng Thực nghiệm.
Chúng tôi muốn ná thở nhưng điều đó không ngăn chúng tôi một phút giây nào đến thật nhanh nơi chúng tôi sẽ nhận được đứa bé con của chúng tôi. P’Pha nhìn chằm chằm vào bình chứa đứa bé bây giờ đã trống không với vẻ mặt khó tả.
“Chờ con lâu lắm rồi...con của...”
“Phana, con của cậu ở đằng kia kìa.”
Tôi vỗ lưng P’Pha và cười, P’Pha quá nóng lòng nhìn thấy con đến nỗi nhìn như tất cả đứa bé trong phòng là con của anh vậy.
“Nhìn đây nè, P’Pha. Chúng ta đã đặt tên nó rồi, sao anh không nhìn bảng tên? Ha ha.”
“Ừ... tới đó đi, Nong Yo. Đi đi!”
“Ok. Ok.”
Anh kéo tôi theo, chúng tôi tiến tới cái nôi để đứa bé con chúng tôi đang nằm ngủ. P’Pha chợt dừng lại, nắm chặt tay tôi phát đau!
Tôi ngắm nhìn đứa bé, nước mắt chảy dài trên má. Nó giống P’Pha như đúc tượng từ anh, đôi mắt đang nhắm với hàng mi dài, mũi cao thanh tú, vẻ mặt hiền lành như thiên thần, hệt như P’Pha lúc ngủ. Nhưng nó cũng giống tôi làn da trắng như sữa và đôi môi hồng chúm chím đang nút nhẹ như đang mơ thấy bú sữa. Bác sĩ để chúng tôi lại với đứa bé, mỉm cười gật đầu rồi lặng lẽ đi ra.
Tôi cúi người nhìn sát hơn đứa bé rồi nhẹ nhàng ôm nó lên trong tay, một chút vụng về và sợ hãi. Cuối cùng tôi cũng ôm được đứa con trai trong lòng. Tôi khều nhẹ vào mũi nó rồi hôn lên trán con. P’Pha không nói tiếng nào, chỉ nhìn đứa bé không chớp mắt. Tôi chưa bao giờ thấy vẻ mặt anh như vậy.
“P’Pha, bế con đi!”
“... hả?” anh khẽ giật mình khi tôi đề nghị.
“Bế con đi, P’Pha.”
Tôi tiến lại gần anh hơn, nhẹ nhàng đưa đứa bé về phía anh, áp vào ngực anh.
“Nhưng lỡ anh làm nó thức dậy...? Anh có bế nó được không, Nong Yo? Lỡ anh....”
“Ssssshhh. Nó cần ba nó ôm lấy nó, P’Pha.”
Phana’s POV
Thình thịch!
Tôi là một người cha... tôi là một người cha!!!
Tôi hồi hộp đón đứa bé từ tay Nong Yo. Tôi sợ đứa bé bị đánh thức giấc ngủ thiên thần của nó. Tôi chưa từng bế đứa bé nào. Nhưng, tôi rất muốn ôm đứa bé vào lòng, cảm nhận được đứa bé trong vòng tay của mình.
Con của chúng tôi rất đẹp, mang vẻ đẹp của cả tôi và Nong Yo. Nó có hàng lông mi dài và lản da trắng mịn, và nó mang vẻ mặt của một thiên thần. Khi tôi ôm nó vào lòng, Nong Yo dịu dàng xoa đầu nó. Tôi biết Nong Yo rơi nước mắt, nhưng bây giờ tôi cũng thấy nước mắt tôi rơi xuống áo. Tôi đang khóc ư?
BẠN ĐANG ĐỌC
2 PLANETS
FanfictionĐược dịch từ fanfic cùng tên của SeragakiMoru. Viết theo sự tưởng tượng nhưng lại theo một trang cực kì mới của "2 Moons the series". Team: Minh Nguyễn, Hồ Vũ, Lợi Tình Thiên. Yêu cầu không mang đi nơi khác reup!!! Hãy tôn trong chúng tôi bằng cách...