CHAP 1 - NẮM TAY

1.4K 41 15
                                    

Wayo's POV

Người này thật đẹp trai. Anh ta trông thật hoàn hảo. Tôi biết tôi đã nói những từ đó hàng triệu lần nhưng chỉ là do anh ta quá đẹp trai đến nỗi khiến tôi há hốc miệng (theo nghĩa đen).

"Có chuyện gì với miệng của cậu vậy?" Anh ta cười khúc khích.

"K-Không có gì." Chết tiệt, anh ta chắc hẳn sẽ nghĩ tôi rất kỳ lạ.

"Cậu thật dễ thương."

T-Tôi có nghe lầm không? Anh ta đang cố gắng tán tỉnh tôi hay cái gì vậy? Well, xin lỗi vì đã nghĩ như vậy bởi tôi chưa bao giờ tán tỉnh bất cứ ai. Điều này hoàn toàn mới đối với tôi. Tôi chưa bao giờ nghe người khác nói tôi dễ thương trước đó.

"C-Cảm ơn..." Tôi đỏ mặt. Điều này thật xấu hổ.

"Không phải cậu vừa đi hướng đó sao? Hay là cậu phải đi tới chỗ khác?"

"Oh! Đúng vậy! Tôi cần phải ăn mặc chỉnh tề. Thật rắc rối." Tôi than thở.

"Đừng có như vậy, Lùn. Điều này là lợi ích của cậu. Gia đình tôi rất yêu quý những người ăn mặc gọn gàng."

Thình thịch
Tại sao mày lại đập 'thình thịch' vậy, cái trái tim ngu ngốc của tao! Hãy tha cho tao!

"Yo? Cậu ổn chứ? Mặt cậu đang đỏ kìa." Anh ta cố gắng đặt bàn tay lên trán của tôi.

Tất nhiên là tôi để anh ta làm vậy. Bởi tôi không thể di chuyển được, tôi bị tê liệt hoặc bị gì đó. Cứu tôi với.

"Tôi ổn. Tôi chỉ cần về phòng và thay quần áo thôi."

"Có phải phòng của cậu là phòng mà cậu chạy ra trước đó sao? Để tôi đưa cậu tới đó."

"K-Không, không sao đâu. Tôi có thể tự tới đó một mình."

"Người lớn đang nói chuyện của họ. Vậy chúng ta cũng nên như vậy để biết rõ nhau hơn." Anh ta cười.

Nếu có một thứ có thể làm tan chảy toàn bộ băng trên bề mặt Trái đất, thì đó sẽ là nụ cười của anh ấy. Trời, tại sao thời tiết gần đây nóng quá vậy? Chắc hẳn là do sự nóng lên toàn cầu.

"Đi thôi."

"Okay."

"Chờ chút đã. Phana, tại sao anh lại...nắm tay tôi?"

"Nắm tay không bình thường ở đây sao?" Anh ấy nhìn bối rối.

"W-Well, đúng vậy. Nhưng tôi đọc truyện tranh nó nói rằng những người nắm tay nhau là..." Tôi càng đỏ mặt hơn.

Chúng tôi trò chuyện trong khi đi tới phòng của tôi, nắm tay nhau thật chặt. Tay của anh ta thật ấm áp và nó khiến tôi cảm thấy được an toàn. Bằng cách nào đó, tôi thực sự thích điều này.

"Là cái gì?"

"Đừng bận tâm. Nhân tiện chúng ta sẽ tới sao Kim bằng cách nào? Khi nào thì chúng ta đi? Khoan đã, đừng nói với tôi là... chúng ta có phi thuyền với tốc độ siêu cao và những thứ khác?!"

"Ahahahaha. Yo, cậu thật dễ thương đấy. Chúng ta có những cánh cổng để dịch chuyển tới những hành tinh khác. Phi thuyền? Cậu nghĩ chúng ta sống ở thời đại nào rồi?" Anh ta cười to và nó mang lại một cảm giác ấm áp.

2 PLANETSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ