CHAP 35 - TRƯỚC KÌ NGHỈ

369 22 3
                                    

Wayo’s POV

Hôm nay là ngày cuối cùng của học kỳ. Chúng tôi sẽ có hai tháng nghỉ và... đám cưới của chúng tôi vào tháng tới.

Lớp học đã kết thúc, và chúng tôi đang nói chuyện với những sinh viên khác trong lớp. Các giáo sư đã cho chúng tôi bài tập về nhà để làm trong kỳ nghỉ nhưng P’Pha và tôi đã hoàn tất mấy ngày rồi.

“Shit, Phana. Đưa bài đây cho tao xem.” Beam đang cố làm mọi cách để nhìn thấy bài làm của chúng tôi ha ha.

“Tao cũng muốn coi, Phana. Cho tao chép bài của mày đi.” Kit cũng lên tiếng.

“Kit! Em đã nói là anh có thể chép bài của em mà! Em cũng làm bài xong rồi!”

“Sao tao phải chép bài của mày? Tao không cần bài của mày.”

“Kit, chép bài của em đi! Đừng chép của Phana! Kiiit.” Ai’Ming khóc lóc.

“Sshhh, mày ồn ào quá, Mingkwan!” Kit nói rồi bước ra khỏi lớp.

“Kit, chờ với!”

“Tụi nó đi rồi. Đưa bài cho tao đi Phana.”

“Beam, tôi có thể giúp cậu làm, cậu biết mà. Tôi sẽ làm trong hôm nay. Muốn tôi tới nhà cậu không?”

“Hả? Đừng có hòng, Forth ngớ ngẩn!”

“Này, tôi đâu có ngớ ngẩn. Tôi có thể giúp cậu làm bài tập mà.”

Họ không ngừng cải nhau nên P’Pha rón rén nắm tay tôi kéo ra khỏi phòng. Chúng tôi cần lấy vài thứ cần thiết trước khi về Trái đất. Đúng, Trái đất. Chúng tôi đã quyết định tuần này ở Sao Kim và hôm nay là ngày cuối cùng trong tuần. Đã đến lúc chúng tôi đi tới các hành tinh khác.

“Anh định mang gì đi, P’Pha?”

“Anh không định mang theo gì khác ngoài em ra, Nong Yo.”

“Xạo quá!”

“Em không muốn nghe anh nói vậy sao, hả?” Anh nói rồi hôn nhẹ lên môi tôi.

“He he. Sao anh không mang theo gì hết?”

“Anh có thể mua mấy thứ anh cần sau. Cứ để đồ đạc ở đây. Đem đi phiền phức lắm.”

“Em định đem mấy cái này mặc dù...” Tôi đưa cho anh xem mấy bộ pajamas.

Mấy bộ này là tôi mua cho P’Pha. Thực ra, chúng tôi mua không chỉ cho anh mà còn cho tôi nữa.

Pajamas bộ đôi.

“Aww, xin lỗi Nong Yo, anh quên mất”

“Không cần. P’Pha không cần mang theo. Yo sẽ đem cho.” Tôi cằn nhằn.

Tôi cố bước đi với mấy bộ pajamas trên tay nhưng anh choàng tay ôm tôi từ phía sau. Tôi thở dài, quay lại. Mỗi lần như vậy tôi lại chịu thua.

“Anh xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Tha cho P’Pha nhé!”

“Không cần.”

“Làm ơn đi mà?” Anh ấy lại hạ giọng xuống thật đáng thương. Tôi mừng vì anh ở phía sau tôi, anh ấy không thấy tôi đang mỉm cười.

Ahem. Tôi không nên chịu thua nhanh như vậy.

“Để em đi, P’Pha.” Tôi cố vùng thoát khỏi vòng tay anh.

2 PLANETSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ