CHAP 23 - CÁC ĐẠI SỨ

400 23 6
                                    

Wayo’s POV

Họ đang ở đằng kia, tôi có thể thấy P’Pha và cha tôi đang đợi chúng tôi gần cổng không gian ở sân trường.

Mẹ tôi chạy đến chỗ cha và ôm lấy ông.

Trong khi tôi chạy đến bên P’Pha và ôm anh ấy.

“Em vẫn ổn chứ, Yo?”

“Em ổn, P’Pha.”

“Thật mừng vì em vẫn ổn, tình yêu.”

P’Pha hôn lên môi tôi. Mặc cho những người khác há hốc miệng khi họ nhìn thấy chúng tôi hôn nhau trước mặt họ, P’Pha vẫn không ngừng hôn. Sau một lúc, anh ấy kéo khuôn mặt của mình ra chầm chậm sau đó nhìn thẳng vào mắt tôi. 

“Bọn chúng có làm gì với em không? Em có bị thương chỗ nào không?”

“Em đã bảo em ổn mà, P’Pha. Mẹ đã bảo vệ em.”

Tôi tự hỏi tại sao người đại diện của tất cả liên minh sáu hành tinh lại ở đây. P’Pha bảo rằng chúng tôi đang đi đến hành tinh Ceres, nơi đặt trụ sở chính của Liên minh các hành tinh. Cha của tôi nói rằng các nhà cung cấp đã đảm bảo rắng đó là nơi an toàn để sử dụng cổng không gian. Không lâu sau khi gặp họ, chúng tôi đi cùng nhau tiến vào cổng không gian.

Ánh sáng từ đèn mờ chiếu sáng quanh chúng tôi. Khi chúng biến mất, chúng tôi thấy bản thân chúng tôi đã đứng trước trụ sở chính của Hành tinh Ceres. Hành tinh Ceres là một hành tinh Lùn. Nó không có cư dân, vì thế Liên minh đã chọn nó làm địa điểm đặt trụ sở chính.

Cha và mẹ tôi dẫn đường chúng tôi đến hội trường. Họ bảo chúng tôi chờ đợi họ ở bên ngoài và để họ nói chuyện với Trưởng lão trước. Trưởng lão là đại diện cho Liên minh các hành tinh. Ông là người ra quyết định cuối cùng khi có chuyện gì đó xảy ra, và khi Liên minh cần thiết.

“Tại sao chúng ta lại chờ đợi ở đây, P’Pha?”

P’Pha tựa cằm lên đầu tôi, đứng bên cạnh tôi, trong khi vòng tay quay eo tôi. Anh ấy đang ôm tôi từ đằng sau.

“Anh không biết. Anh chỉ biết rằng có ba người đại diện mà chúng ta cần phải gặp.”

“Huh? Người đại diện của Liên minh đã có mặt đây rồi, P’Pha.”

“Có bao nhiêu người đại diện ở đây, Yo? Hãy nhìn xem.”

“Sáu…”

“Có bao nhiêu hành tinh trong dải ngân hà của chúng ta?”

“Chín… Có lẽ là thế? Đúng không, P’Pha?” Tôi nhảy bật lên trong sự phấn khích.

“Ow ow ow, cằm của P’Pha bị đau. Đừng nhảy nữa, Yo.”

“Ehehe, xin lỗi, P’Pha.”

Cửa trượt mở

Cha của tôi bước ra ngoài hội trường và bảo chúng tôi chúng tôi đi vào bên trong. Khi chúng tôi tiền vào phòng, tôi nhận ra Arthit ngay lập tức.

“Arthit!”

“Hey, Wayo. Dạo này cậu sao rồi?” Cậu ấy cười với tôi. Chờ một giây.

2 PLANETSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ