Phana’s POV
Đêm qua, sau khi nói với Nong Yo về ý nghĩa thực sự đằng sau từ P’ và Nong, chúng tôi đi đến thành phố chơi. Cũng như mọi lần, Nong Yo rất thích đi dạo vòng quanh. Chúng tôi đến viện bảo tàng phát minh cổ, chúng tôi xem phim khuya với nhau, chúng tôi cũng lên tháp ngắm nhìn thành phố rực rỡ về đêm từ tầng tháp cao nhất. Thực ra thì Nong Yo còn thích ăn kem nhưng tiệm kem đã đóng cửa vì quá trễ rồi.
Dĩ nhiên là Nong Yo đã ăn kem trước đó rồi. Những người bạn của em luôn sẵn lòng làm kem cho em ăn khi em muốn.
Tôi biết! Tôi biết! Tôi không thể thôi gọi em là Nong Yo: Yo - vợ của anh! Tôi quá phấn khích khi có thể gọi em như vậy kể từ bây giờ!!
Nong Yo, Nong Yo, Nong Yo, Nong Yo, Nong Yo
Haizz...
Vậy là, chúng tôi đang tiến gần đến kỳ nghỉ giữa học kỳ, gần tới đám cưới của chúng tôi. Ba tháng và ba tuần đã trôi qua từ ngày đầu tiên bắt đầu học kỳ. Khi bắt đầu kỳ nghỉ, chúng tôi cũng định bắt đầu chuyến du hành đến các hành tinh cùng nhau cho hết những ngày nghỉ.
Để các bạn biết rõ hơn, kỳ nghỉ giữa kỳ kéo dài khoảng hai tháng. Chúng tôi học mỗi học kỳ bốn tháng. Như vậy chỉ một tuần nữa thôi học kỳ này sẽ kết thúc.
Hôm nay, ngày Chủ Nhật, chúng tôi hẹn nhau ra ngoài. Điều ưu tiên hàng đầu của em là đi ăn kem, vì em ấy muốn ăn kem vào đêm qua nhưng không ăn được. Chúng tôi có thể nhờ người trong cung làm kem nhưng em ấy cứ nằng nặc đòi đi ra ngoài và nói là vì thức ăn trong cung rất chán. Em ấy muốn thử món ăn đường phố. Dù vậy tôi không thể trách em được, em ấy đã luôn bướng bỉnh giam mình trong cung điện trước khi em được chọn làm người đại diện của Trái đất. Tôi chắc rằng em chưa bao giờ thử thức ăn đường phố.
Mặc dù có chút tiếc cho em, nhưng tôi có thể hiểu được cha mẹ em. Yo quá hiền lành và ngây thơ. Em hiền hơn mức cần thiết cho em. Mọi người trên Trái đất biết em là thái tử của họ. Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra cho một thái tử quá hiền lành, ngay cả khi có cận vệ bên cạnh?
Thật không đơn giản chút nào khi một hoàng tử đi ra khỏi cung điện. Ngay cả em trai Suthee của tôi cũng phải giấu mình rất kỹ trước khi lẻn ra ngoài đến thành phố. Nhưng em tôi cũng được cha tôi huấn luyện rất tốt nên tôi không phải lo. Nhưng Nong Yo thì khác, em sẽ chẳng muốn dùng đến bạo lực nếu có thể. Nếu Yo cũng lẻn ra ngoài, chắc cha mẹ em sẽ lo đến phát bệnh luôn.
Hơn thế nữa, mẹ Yo nói với tôi rằng có ai đó đã cố bắt cóc Yo khi Yo còn nhỏ, dù xung quanh Yo có nhiều cận vệ. Từ sau sự việc đó, ba mẹ Yo đã bảo vệ quá mức cho đứa con trai duy nhất của họ. Nếu tôi là cha mẹ của Yo hẳn tôi cũng sẽ làm như vậy để bảo vệ con mình. Cũng sau sự việc đó, mẹ Yo đã dạy cho con trai cách tự vệ. Bà đã nói với tôi như vậy. Do vậy mà tôi cũng muốn cho em thứ có thể bảo vệ em, sợi dây chuyền. Tôi biết em ghét bạo lực nên tôi đặt người thợ thủ công làm cho nó có thể phát xung điện, đủ để làm tê liệt kẻ tấn công nhưng không làm tổn thương hắn.
Tôi mừng vì tôi luôn bên cạnh Nong Yo trong hầu hết thời gian. Như vậy, tôi có thể tin chắc rằng cha mẹ em không còn phải lo lắng gì về em nữa. Nếu Yo biến mất khỏi tầm mắt của tôi mà tôi không biết em đi đâu, tôi nhất định sẽ tìm ra em sớm nhất có thể. Tôi tin rằng đó là lý do mà cha mẹ em để em được tự do đi bất cứ đâu hiện nay. Bởi vì họ biết rằng tôi sẽ làm mọi thứ để đảm bảo an toàn cho em.
BẠN ĐANG ĐỌC
2 PLANETS
FanfictionĐược dịch từ fanfic cùng tên của SeragakiMoru. Viết theo sự tưởng tượng nhưng lại theo một trang cực kì mới của "2 Moons the series". Team: Minh Nguyễn, Hồ Vũ, Lợi Tình Thiên. Yêu cầu không mang đi nơi khác reup!!! Hãy tôn trong chúng tôi bằng cách...