Viên Phi Phi trợn tròn mắt nhìn Trương Bình, cũng không hẳn là sợ hãi, chỉ có vẻ chột dạ của kẻ làm bậy bị bắt quả tang. Trương Bình đi đến bên Viên Phi Phi đang ngồi, khom lưng đỡ nàng từ dưới đất lên.
"Ông chủ!"
Trương Bình khựng lại, khẽ lắc đầu, Viên Phi Phi phủi phủi mông, nói: "Ta đi rửa chén đây!"
Nàng sợ Trương Bình mắng nàng không chăm chỉ làm việc, chạy ra sân bỏ trốn. Đợi đến khi nàng cầm gáo lên mới chợt nghĩ ra —
Hắn không thể mắng nàng, hắn đâu cách nào nói chuyện.
Viên Phi Phi cúi đầu vụng trộm vui mừng.
Thì ra bị câm cũng có chỗ tốt.Rửa chén xong xuôi, Viên Phi Phi lại không có gì làm. Nàng bưng chén đĩa đi lòng vòng trong sân, cũng không dám bén mảng đến phòng của Trương Bình xem trò. Đang khi nàng đi được tới vòng thứ bảy hoặc tám, cổng sân vang tiếng gõ.
"Ai?" Viên Phi Phi thoáng ngạc nhiên, nàng chạy đến cổng, hỏi vọng ra ngoài: "Ai đó?"
Phía ngoài truyền đến một giọng đàn ông ung dung, "Nhóc con, là ta."
"Ân nhân!"
Viên Phi Phi nghe ra giọng của Hồng Anh, vui mừng hớn hở kiễng chân mở cổng.Hồng Anh đã hoàn toàn tỉnh rượu, thay một chiếc áo khoác mới, cả người càng trông tươi tỉnh. Cổng mở ra, vừa nhìn thấy Viên Phi Phi, hắn ta sửng sốt một hồi, sau đó lại cười, nói: "Nhóc con, sạch sẽ rồi."
Viên Phi Phi cười hì hì.
Hồng Anh đưa tay khẽ vỗ vỗ đầu Viên Phi Phi, bảo: "Lần sau phải hỏi ý của chủ nhân rồi mới ra mở cửa."
Viên Phi Phi "ờ" một tiếng.Trương Bình nghe động tĩnh, từ trong phòng bước ra. Hồng Anh chắp tay làm lễ với hắn một cái, nói: "Trương Bình huynh đệ, ta tới thăm đệ!" Người hắn ta cao lớn, thong thả chào hỏi một tiếng, Trương Bình gật đầu với hắn ta, tiếp đón hắn ta vào trong nhà.
Hồng Anh đi được hai bước, quay đầu nói với Viên Phi Phi: "Đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau đi pha trà."
Viên Phi Phi: "Được."Viên Phi Phi tự mình chạy vô bếp nhóm lửa, Hồng Anh đi ở phía trước, vỗ vỗ vai Trương Bình.
"Đi nào, huynh đệ hai ta vô phòng nói chuyện."Trương Bình tiến vô phòng cùng Hồng Anh , Hồng Anh ngồi xuống băng ghế, xoa xoa tay cho ấm một chút.
"Trời thật lạnh."
Trương Bình gật gù, cũng ngồi xuống.
Hồng Anh nói: "Trương Bình huynh đệ, ta......" Hắn ta ngưng một chút, rồi tiếp: "Hôm qua ta say rượu, mua tặng cho đệ một nha hoàn, không làm cho đệ giận chứ?"
Trương Bình lắc đầu, sau đó nghĩ một chút, lại ra hiệu vài dấu với hắn ta.Thân thế đáng thương, huynh cứu nó cũng là có lòng tốt.
Hồng Anh đoán xem mà đổ mồ hôi đầy mình, hắn ta cười khan vài tiếng, bảo: "Đúng đúng, đứa trẻ đó thân thế đáng thương, giữ nó lại coi như tích đức." Hắn ta sợ Trương Bình lại "nói" thêm vài câu, vội vã đổi hướng, "À đúng rồi, nó giúp việc chắc còn thiếu sót, tuổi nó còn nhỏ, có thể còn chưa hiểu nhiều điều , đệ gắng lưu ý nhắc nhở một chút. Ta thấy nó lanh lợi, chắc sẽ tiếp thu rất nhanh."Đúng lúc này, cái người "lanh lợi" Viên Phi Phi bưng ấm nước nóng vẫn còn đang bốc khói trắng tiến vào phòng.
Hồng Anh vốn đã muốn đưa tay giúp đỡ lấy ấm nước, ai ngờ động tác của Trương Bình còn nhanh hơn, nhấc lấy ấm nước từ trong tay Viên Phi Phi đem qua, mặt Viên Phi Phi bị hơi nước nóng hun cho đỏ hây hây, đôi mắt càng thêm long lanh ngời sáng.
"Ông chủ, ta pha trà!"
Trương Bình lại khựng tay một chút, hắn đặt ấm nước lên bàn, dùng tay ra hiệu với Hồng Anh
YOU ARE READING
Người ở nơi tịch lặng Quyển 1
Genel KurguNguyên tác: 寂静深处有人家 nguyên văn: Mái nhà sâu trong yên vắng "..... Mọi người chỉ biết, ở trong một ngõ hẻm nơi thành Nam, có một người thợ rèn bị câm. Hắn không thường ra khỏi cửa, cũng rất ít kết giao với người ngoài, nhưng trong thành, tay nghề r...