_Ngày 16 tháng 07 năm 20XX_

166 17 0
                                    

Thật may là tận tháng 8 mới đi học chính thức nên tôi có thể an tâm nằm nghỉ ở nhà. Nhưng cũng xui là tôi đang sốt, mà tệ hơn là sốt cao, và tệ hơn nữa là ba mẹ tôi đều đi làm (ba mẹ không muốn nhưng công việc không cho phép), và tệ của tệ hơn nữa là Fine đã bỏ tôi theo trai. Chính xác hơn là nó để tôi ở nhà một mình và đi ăn bánh kem với Bright, không quên kèm theo câu nói:

"Em sẽ về sớm thôi, rồi em sẽ mua bánh về cho chị mà~~~"

Trời ơi, đã sốt thì ăn bánh có khác gì ăn khúc gỗ đâu??? Thà mua cho chị cây son còn hơn!!!

Vừa gào thét trong lòng như vậy, tôi vừa lật đật bò dậy và đi tìm thuốc giảm sốt. Nhưng khi nhận ra thuốc đã hết, thay vì ra ngoài mua thuốc thì tôi lại quay về phòng và cuộn mình trong chăn, cố ép bản thân phải ngủ để chống lại cơn đau đầu chóng mặt đang hành hạ. Nóng lạnh lẫn lộn, đầu óc quay cuồng... Tôi mệt mỏi tới mức nghe tiếng chuông nhà báo inh ỏi cũng không thèm ra mở cửa nữa, chỉ thầm mong ai đó hãy về đến cái nhà này nhanh nhanh lên, nếu không tôi sẽ chết ngắc trên cái giường này mất...

Tôi cứ thế thiếp đi trong cơn sốt cao như muốn thiêu cháy cả cơ thể, để rồi mơ thấy một giấc mơ kì lạ.

Trong giấc mơ ấy, anh Shade bỗng mở cửa vào phòng tôi cùng với một cái túi trong tay, bước chân thật khẽ như không muốn đánh thức tôi dậy. Anh lặng người nhìn tôi hồi lâu, rồi không nói không rằng đưa bàn tay của mình dịu dàng áp lên trán tôi. Hơi ấm từ tay người đó nhè nhẹ lan tỏa khắp người tôi, rồi chầm chậm rót vào trong tim tôi một cảm giác mơ hồ, vừa đắng chát mà lại vừa ngọt ngào vô cùng. Tôi mơ màng nhìn thẳng vào mắt anh, và không hiểu sao trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra đôi mắt xanh thẳm của anh thật đẹp biết bao, đẹp đến nỗi khiến tôi rơi lệ. Rồi như có nguồn động lực vô hình nào đó thúc đẩy, tôi ôm chầm lấy vai anh, gắng hết sức tìm kiếm cái ấm áp ngày nào khi được nằm gọn trong vòng tay ấy.

"Không ngờ anh tới nên cảm động chứ gì?" Anh Shade cười gian.

"Ừm..."

Mặc dù đây chẳng qua là một hành động quan tâm nhỏ nhặt, thế nhưng tôi vẫn vui đến độ quên hết thảy mệt mỏi khi trước.

Từ trước tới nay, mỗi khi bị bệnh tôi chỉ có gia đình tôi là ở bên chăm sóc. Cho dù tôi rất thích cảm giác được quan tâm ấy, nhưng đâu đó trong tôi vẫn có cảm giác rằng tất cả sự lo lắng hiển hiện trên khuôn mặt mọi người chẳng qua là vì họ bị ràng buộc với tôi. Chẳng qua vì tôi là chị, là con của họ nên họ có nghĩa vụ phải chăm sóc cho tôi, thế thôi.

Nhưng Shade thì khác. Shade sinh ra không có bất kì mối liên kết nào với tôi cả, nhưng anh vẫn nguyện ràng buộc chính mình với tôi, để ý tới tôi, thật lòng muốn tìm hiểu tôi. Thế nên dù việc Shade ở bên tôi lúc này đây chỉ là trong mơ, tôi vẫn hạnh phúc lắm. Tôi siết chặt lấy vòng tay mình hơn, trong khi anh đang vỗ về an ủi tôi.

"Đến giờ uống thuốc." Anh gỡ hai tay tôi ra, điệu bộ có phần gượng gạo. "Nước ở đâu?"

"Phòng bếp lầu hai ạ."

Shade đứng dậy, để rồi mươi phút sau quay lại, trên tay là một cái cốc nước hình hoa uất kim hương màu xanh. Sau khi từ tốn đỡ tôi nằm xuống, anh đưa tay áp lên trán tôi một lần nữa để kiểm tra nhiệt độ cơ thể tôi.

"Thôi, em nghỉ đi. Sốt cao nên anh sẽ ở đây canh chừng."

"Em muốn nắm tay..."

Tôi bỗng giở giọng nũng nịu với anh Shade, rồi không nói không rằng với tay nắm lấy bàn tay mạnh mẽ ấy của anh. Mặc dù tầm nhìn đã mờ dần vì cơn mệt mỏi xâm chiếm, tôi vẫn biết rằng cả người anh đang ngây ra vì ngạc nhiên.

Dù sao đây cũng chỉ là mơ, nên chẳng việc gì phải che giấu cảm xúc, đúng không? Hơn nữa, chính vì đây là giấc mơ, chính vì thời khắc có một người nào đó bên cạnh thật là hiếm có, nên tôi càng cần phải làm mọi cách để níu kéo điều đẹp đẽ ấy.

Shade im lặng hồi lâu rồi ngồi xuống, hai tay ôm trọn bàn tay nhỏ bé của tôi như muốn nói rằng sẽ bảo vệ giấc ngủ của tôi tới cùng. Tôi mỉm cười và từ từ nhắm mắt lại, để cho thời khắc này dù biến mất nhưng vẫn sẽ tồn tại mãi trong lòng, đem kí ức này theo đến cuối cuộc đời...

Tôi không nhớ đã bao lâu trôi qua kể từ lúc tôi thiếp đi như vậy. Tôi chỉ biết rằng khi tôi thức dậy thì trời đã sẩm tối mất rồi. Dường như cơ thể tôi bắt đầu khỏe hơn sau một giấc ngủ dài và êm điềm, thế nhưng đồng thời trải qua cảm giác hụt hẫng tột độ khi người đó không còn ở bên.

"Quả nhiên mọi thứ chỉ là giấc mơ..."

Tôi tiếc nuối nhìn vào lòng bàn tay mình. Hơi ấm đó hoá ra chỉ là ảo ảnh, còn sự thật là anh vẫn không hay biết gì về tình trạng của tôi. Tôi thở dài bước xuống giường, nhưng chưa kịp mở cửa thì Fine đã bước vào phòng. Cô nhóc khi thấy tôi đã dậy thì mừng ra mặt, liền ôm chầm lấy tôi và nói:

"Chị Rein tỉnh lại rồi!"

"Con nhỏ này..." Tôi cốc đầu nó. "... Chị còn chưa hỏi tội em vụ dám bỏ rơi chị ở nhà, làm chị một trận thừa sống thiếu chết."

"Em xin lỗi mà, em đã mua một bánh su kem ở tiệm Sweet Lover cho chị Rein rồi nè." Fine nói với vẻ hối lỗi. "Với lại em cũng lo chị Rein ở nhà một mình sẽ không ổn, thế nên em đã nhờ Bright gọi cho anh Shade đến coi chừng chị đó."

"Ờ, vậy hả..." Tôi lạnh nhạt đáp, nhưng khi nhận ra cái ý nghĩa của câu nói có gì đó không ổn, tôi la lên. "Gì cơ???"

"Ủa chị Rein không biết à? Anh Shade đã lo lắm đó, ảnh còn xin nghỉ nguyên ngày làm hôm đó chỉ để chạy đến xin em chìa khoá nhà mình và đến chăm sóc chị đó. Không phải là ảnh đã đến sao?"

"Không phải là không đến, chẳng qua chị tưởng đó là mơ..."

Khoan đã, nếu không phải là mơ thì chẳng phải mấy cái hành động đáng xấu hổ khi nãy của tôi đã trưng hết ra trước mặt anh ta rồi sao??? Hình ảnh về khuôn mặt đỏ bừng của anh ta khi tôi ôm và nắm tay anh chợt xẹt ngang tâm trí tôi, khiến tôi cảm thấy choáng váng và xấu hổ hết cỡ, đến nỗi cả người lẫn mặt đều nóng ran cả lên, mọi thứ trước mắt như quay cuồng khiến tôi mất thăng bằng té lăn xuống sàn nhà. Tôi nghe lùng bùng trong tai rằng Fine lo lắng hỏi han tôi, nhưng tôi chả buồn đáp lại nữa, chỉ còn mỗi hình ảnh của anh Shade trong đầu mà thôi.

Có vẻ như cơn sốt của tôi lại tái phát mất rồi.

[Shade x Rein] Nhật kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ