Cũng đã được một tuần trôi qua kể từ sau chuyến đi chơi ở thành phố Blue Moon. Đám học sinh chúng tôi vẫn trong kì nghỉ hè của mình, chỉ có người lớn là phải đi làm hằng ngày. Vì thế nên tôi đã quyết định sẽ lôi Fine đi mua sắm cùng cho bằng được, chứ không thể để mùa hè đáng quý trôi đi vô ích được. Vả lại, cả một tuần này tôi đều bị quay cuồng trong những kỉ niệm về chuyến đi chơi, nên nếu không tự tìm ra cách tạm gác kí ức qua một bên và trở lại với thực tại thì e là lúc đi học lại mọi chuyện sẽ vô cùng khó khăn.
Thế là ngay buổi sáng hôm nay, tôi đã lôi Fine ra khỏi giường ngủ bằng cách đưa hẳn phần bánh flan của tôi ra trước mặt con nhóc. Kế hoạch tất nhiên là thành công, chỉ có điều là đĩa bánh đã ra đi trong tích tắc trong sự tiếc nuối của tôi.
Thôi, vì sự nghiệp của mình thì đành chịu...
"Oa~~~ Kẹo của tiệm "Sweetie" trông ngon quá~~~"
"Tiệm "Home Sweet Home" kìa chị! Em muốn một cái ganache cupcake..."
"Uh~~~ Chị Rein~~~ Mình ghé qua cửa hàng "Sweet Lover" một chút, một chút thôi~~~"
Dọc đường đi, Fine lúc nào cũng mè nheo, đòi tôi vào mấy cái cửa hàng kẹo ngọt cho bằng được. Mà nếu chỉ là tiệm bánh nhỏ thì không sao, đằng này em ấy toàn chọn mấy hãng bánh xịn thì túi tiền nào chịu nổi??? Mặc dù Fine lúc nũng nịu nhìn rất ư là dễ thương, nhưng khi nghĩ đến tổn thất không nhỏ sau đó thì đúng là chả ai yêu thương nổi. Gì thì gì, tôi cũng cần tiền để mua sắm thêm sữa dưỡng da nữa chứ. Rồi quần áo, trang sức, nói chung là hằng hà sa những thứ cần thiết đối với một người con gái. Thế là tôi đành lôi con bé đi, mặc kệ nó phản đối như thế nào.
Quá trình sau đó quả thật là gian khổ, vì vừa vào đến trung tâm là tôi không lúc nào được rời mắt khỏi Fine. Ở đây có quá nhiều thứ cám dỗ, chỉ cần tôi sơ sẩy một chút thôi là con nhóc sẽ chạy biến, rồi đánh chén hết nguyên cái cửa hàng người ta mất. Thi thoảng tôi dọa Fine, nói là sẽ không bao giờ mua bánh kẹo cho em ấy nữa, cơ mà hình như không hiệu quả. Chỉ đến khi tôi nhắc đến Bright (cụ thể là dọa con nhóc rằng sẽ mách ba mẹ chuyện nó và Bright đang hẹn hò) thì Fine mới chịu im. Tôi nghĩ con bé cũng biết tôi sẽ không bao giờ thực sự làm điều đó với nó, nhưng mà nó vẫn sợ. Thôi cũng tốt, có như vậy tôi mới thoải mái mua sắm được.
"Chị Rein nè..." Fine chợt hỏi tôi khi tôi đang thử từng loại son môi.
"Sao vậy Fine?" Tôi quay qua nhìn em ấy.
"... Sao chị phải đầu tư vào ngoại hình tới vậy? Vì anh Shade ạ?"
"Tất nhiên là không." Tôi không hiểu sao tự dưng nó nghĩ đến anh Shade, nhưng tôi vẫn đáp. "Chị cảm thấy chúng ta không nên để phí sắc đẹp trời ban này thôi. Tuổi trẻ chỉ có một lần, thế nên tốt nhất là làm nó trở nên rực rỡ nhất."
"Thế thì không ăn diện chả phải tốt hơn sao? Có thể đẹp ngay cả khi không trang điểm, nét đẹp mộc mạc đó là điều mà người lớn nào cũng ao ước đấy."
Hôm nay sao Fine bắt đầu hỏi đến vấn đề này nhỉ? Chẳng lẽ do thiếu bánh kẹo? Nhưng mà những điều Fine nói, khiến cho tôi dao động một chút. Nhưng cũng chỉ một chút thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shade x Rein] Nhật ký
Hayran Kurgu"Cuốn nhật ký này chứa đựng rất nhiều những trăn trở cùng sợ hãi, nhưng chính vì thế nó còn được gọi là cuốn nhật ký của tình yêu." ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Disclaimer: Fushigiboshi no Futagohime (manga) và các nhân vật thuộc quyền sở hữu của A...