Sau lần gặp mặt ngày hôm đó, tôi tiếp tục cuộc sống như cũ. Vẫn là những ngày tháng đi đi về về từ nhà tới trường, sáng thì đi học cùng Fine, tối về thì làm bài tập về nhà. Thi thoảng tôi muốn gọi điện cho anh Shade, muốn hỏi về chuyện chuyển công tác của anh, nhưng sợ mình làm phiền anh nên tôi lại bỏ điện thoại xuống. Dù gì cũng nên biết kiềm chế bản thân, không để đời sống riêng tư của anh bị ảnh hưởng.
Một tuần như vậy, và cuối cùng cũng đến ngày hôm nay - ngày anh chuyển đi. Cả nhà tôi, họ hàng và rất nhiều đồng nghiệp của anh đến ga tàu tiễn anh, khiến cho tôi, Fine và Lione phải đứng nép mình trò chuyện với nhau cho vơi đi cảm giác lạc lõng giữa một rừng người lạ. Có những gương mặt buồn bã vì phải chia tay anh của các chị gái cùng công ty, và dù rất thông cảm nhưng trong lòng tôi vẫn có gì đó bứt rứt khó chịu vô cùng.
Anh ta cũng đào hoa phết nhỉ...
"Rein, Fine." Ba mẹ tôi vỗ vai hai đứa. "Tàu tới rồi, hai con ra chào anh đi."
Anh từ khi nào đã đứng trước mặt tôi, nhìn tôi với ánh mắt như đang hi vọng tôi nói điều gì đó thân mật hơn là một câu chào. Fine rất vui vẻ chào anh, thậm chí còn chúc anh một sự nghiệp đầy thành công như thể anh chỉ đang đi du lịch vậy. Còn tôi vẫn đứng tần ngần ra đó, không biết nói gì, cũng không biết phải làm gì.
"Rein?" Mẹ tôi lay nhẹ vai tôi. "Còn không mau chào?"
"Ơ... Dạ!"
Tôi giật mình bừng tỉnh, luống cuống cúi đầu chào Shade. Sao thế này, tại sao ngày thường tôi rất bình tĩnh, vậy mà chỉ có chuyện chào tạm biệt giờ đây cũng khó khăn thế này? Tôi cắn răng ngăn bản thân trở nên yếu đuối, vì ở đây mọi người đều đang dồn mọi ánh nhìn về phía tôi, mà tôi thì rất ghét việc bộc lộ sự hèn nhát của mình cho người khác. Sự yết ớt sẽ chỉ làm tổn thương người khác.
Anh Shade lịch sự chào tôi, rồi không nói không rằng xách vali lên tàu. Thái độ của anh có gì đó lạnh nhạt đến kì lạ, nên tôi trong chốc lát muốn run lên và chạy đi để không thấy bóng dáng đáng sợ ấy của anh nữa. Nhưng tôi biết anh sẽ không bao giờ lạnh lùng với tôi. Hơi ấm anh trao cho tôi, sự dịu dàng không ai sánh bằng ngày hôm đó đã cho tôi niềm tin rằng anh không hề muốn rời xa tôi, chẳng qua vì một lí do nào đó mà anh phải giữ khoảng cách với tôi mà thôi. Nghĩ đến đây, một góc nhỏ bé trong tim tôi lại khẽ xao động cùng quặn thắt lại.
Không xong rồi, không thể nào cầm được nước mắt nữa... Tôi vùng chạy đi trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người, trong khi tay thì cố gạt đi nước mắt. Không gian trước mắt tôi nhoèn đi, mờ mờ ảo ảo, nhưng lòng tôi rất rõ ràng. Tôi hoàn toàn không muốn anh Shade đi, không muốn chút nào. Tôi muốn níu kéo anh lại, níu kéo tia sáng đã đem lại hi vọng cho tôi, níu kéo bầu trời bình yên mà tôi chỉ có thể có được khi được ở bên anh. Thế nhưng tôi không có đủ can đảm để giữ chân anh lại, vì tôi muốn thấy anh được hạnh phúc, được tự do theo đuổi con đường anh đã chọn.
"Tức thật, cuối cùng vẫn khóc..."
Tôi bực mình lau nước mắt. Chừng nào vẫn còn ích kỷ như vậy, chừng đó tôi vẫn không thể thực hiện điều ước của mình. Tôi muốn người mình yêu quí có thể nhờ sự tồn tại của tôi mà tươi cười. Tôi không được phép sống vì riêng bản thân, không bao giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shade x Rein] Nhật ký
Fanfiction"Cuốn nhật ký này chứa đựng rất nhiều những trăn trở cùng sợ hãi, nhưng chính vì thế nó còn được gọi là cuốn nhật ký của tình yêu." ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Disclaimer: Fushigiboshi no Futagohime (manga) và các nhân vật thuộc quyền sở hữu của A...