Cuối cùng chuyến đi đầy mong đợi cũng đã tới. Tuy nhiên, vì phải dậy sớm để bắt chuyến tàu sớm nhất nên cả tôi và Fine chỉ đợi đến lúc được ngồi xuống là ngay lập tức gục đầu vào nhau mà ngủ. Điều duy nhất tôi còn nhận thức được trước khi nhắm mắt là sự xuất hiện của một người con trai kì lạ đang ngồi cạnh Bright. Trông anh ta có vẻ quen quen. Đáng lẽ có thể quan sát kĩ hơn, chỉ tiếc là lúc đó tôi quá buồn ngủ để để ý tới anh ta.
Nhưng nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thì thật tốt.
Bất kể lúc nào tôi cũng cảm thấy anh ta đang nhìn mình, kể cả là lúc đang ngủ, ăn, đứng dậy để đi vệ sinh, hay chỉ đơn giản là lay Fine dậy và bắt em ấy trò chuyện với mình khi nhận ra bản thân không ngủ được nữa. Tệ hơn là khi tôi quay đầu lại và nhìn thẳng vào mắt anh ta, tôi luôn bắt gặp ánh mắt cùng nụ cười dịu dàng đến sởn gai ốc. Thế nên tôi luôn kết thúc bằng việc quay mặt đi và để mặc anh ta tiếp tục theo dõi tôi. Tôi cũng cố gắng đưa ra nhiều giả thuyết trong đầu, như là anh ta chỉ đang ngắm bức tường đằng sau tôi, hoặc là tôi có dính nhọ trên mặt, hoặc là ngắm Fine vì dù sao Fine cũng thuộc hàng xinh xắn của trường. Nhưng mà... Nhưng mà!!! Tôi đã soi gương rất kĩ, và chắc chắn là không có gì trên mặt tôi ngoài mắt mũi miệng cả! Không lẽ anh ta bệnh hoạn tới mức ngắm một cái tường trong vài tiếng đồng hồ liền không chớp mắt sao??? Hay chẳng lẽ anh ta muốn trải nghiệm cảm giác bị Bright đập cho tơi tả vì tội ngắm Fine??? Mà chưa kể Bright ngồi cạnh anh ta, làm sao không để ý chuyện này được???
Thế nên đáp án chỉ có thể là anh ta đang nhìn tôi. Đáng tức nhất là ở chỗ, nếu bây giờ tôi đi chất vấn thì có khả năng rất cao là anh ta sẽ nói mình ngắm cái tường ở phía sau tôi. Thế thì còn nhục hơn.
Có vẻ như Fine cuối cùng cũng nhận ra sự khác thường của tôi. Cô nhóc ngây ngô hỏi:
"Chị Rein sao thế? Không khỏe ạ?"
"Không, chị đang sắp phát điên vì bị theo dõi." Tôi thì thầm, không quên đánh tiếng thở dài mệt mỏi.
"Có người dám ngắm Rein mà chưa có sự cho phép của em sao??? Đâu ạ, chị nói đi, em sẽ... nhờ Bright xử lý!"
Tôi lén chỉ về phía tên biến thái kia. Ban đầu Fine biểu lộ rõ sự tức giận, nhưng khi biết danh tính người đó thì mặt cô bé giãn ra, thậm chí còn lịch sự cúi chào người đó. Anh ta gật đầu đáp lại, rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác, khiến tôi ngạc nhiên vì anh ta không nhìn tôi nữa.
"A~~~ nãy em bận ăn uống và nói chuyện với chị nên không ngờ là anh ấy lại ở đây~~~" Fine tự cốc nhẹ đầu mình. "Biết thế nãy em ra chào trước."
"Hả??? Em quen biết với thể loại này sao???" Tôi cố kìm giọng để không ai nghe thấy ngoài Fine.
"Chị không nhớ ạ? Anh ta là Shade, bạn đồng nghiệp của mẹ đó! Chị em mình chả gặp anh ấy hồi công ty của mẹ tổ chức tiệc Tất Niên còn gì?"
Hẳn nào tôi thấy anh ta quen quen. Phải rồi, hôm đó mẹ tôi giới thiệu cho hai chị em những người bạn của mẹ, và anh ta cũng nằm trong số đó. Đáng tiếc là cuộc gặp cũng từ lâu rồi, hơn nữa lúc được giới thiệu thì cũng là lúc tiệc tàn, chúng tôi đứng ngoài sân trò chuyện dưới bầu trời tối mù nên ấn tượng càng thêm mờ nhạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shade x Rein] Nhật ký
Fanfic"Cuốn nhật ký này chứa đựng rất nhiều những trăn trở cùng sợ hãi, nhưng chính vì thế nó còn được gọi là cuốn nhật ký của tình yêu." ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Disclaimer: Fushigiboshi no Futagohime (manga) và các nhân vật thuộc quyền sở hữu của A...