_Ngày 27 tháng 06 năm 20XX_

384 25 6
                                    

Sáng nay, Fine có vẻ kỳ lạ. Mặc dù con bé nói mình không bơi nhưng không nói là sẽ không đến bể bơi. Thế nhưng khi tôi đánh thức con nhóc dậy, nó cứ nằm lì ra đấy, thậm chí còn cuộn tròn người lại trong chăn và nói với tôi và mấy đứa cùng phòng rằng nó không khoẻ, cứ để nó ở lại khách sạn. Trong khi tụi kia đang hoang mang thì tôi đã nghĩ ra đối sách. Tôi nói với Fine:

"Thế thì để chị kêu Bright qua chăm sóc em nhé."

Tất nhiên là con bé ngay lập tức bật dậy và chạy nhảy quanh phòng như thể nó chưa từng nói gì hết trước ánh mắt ngạc nhiên của tụi bạn. Cả đám tò mò lại gần tôi và hỏi:

"Có chuyện gì với Fine vậy? Hôm qua trông cậu ấy cũng tả tơi dữ lắm."

"Chắc là có chuyện với Bright ấy mà."

Sau khi đã hiểu ra mọi chuyện, mọi người lần lượt tản ra bốn phương tám hướng để sắp xếp đồ dùng của mình trước khi đi bơi. Tôi thì thản nhiên vô cùng vì tự tin rằng mình đã tính kĩ mọi thứ trước khi đi đến đây nên không tốn mấy thời gian chuẩn bị, cho đến khi...

... Tôi nhớ ra sự tồn tại của anh ta.

Lúc đến bể bơi và chạm mặt anh, tôi mới bắt đầu hối hận. Đáng lẽ tôi nên chọn hẳn bộ đồ thợ lặn cho khỏe, đằng này tôi lại diện trên người bộ bikini hai mảnh, một bộ đồ bơi hoàn toàn không phù hợp khi bạn muốn né một tên biến thái. Trong lúc tôi đang suy nghĩ không biết có nên thay đồ bơi ra không hay ở luôn trên bờ cho khỏe thì Fine chợt nắm lấy gấu áo tôi, ánh mắt như muốn nói rằng "em muốn bơi nhưng em sợ Bright." Tôi đành phải trấn an Fine:

"Chị có mang theo đồ bơi cho em rồi. Sẽ không sao đâu, chị đi cùng em là được."

Quả nhiên, không có tôi là không xong. Tôi đành phải đi vào phòng thay đồ chung với con bé và thầm hi vọng rằng mọi chuyện sẽ thực sự ổn.

Nhưng đời đâu có dễ ăn tới vậy. Tụi tôi vừa diện đồ bơi xong, đang sắp sửa nhảy xuống hồ bơi thì tên âm binh đầu tiên là Bright tới chỗ chúng tôi. Fine có vẻ sợ ra mặt; cô nhóc nấp sau lưng tôi không chịu buông. Mặc dù Bright vẫn đang cười, nhưng khi nụ cười đặc biệt rạng rỡ hơn cả mọi ngày như thế này thì đến cả tôi cũng phải rùng mình. À mà hình như... một bên má Bright sưng đỏ thì phải? Tôi bỗng dưng liên tưởng tới đôi môi đỏ tấy của Fine hôm qua...

"Nè, nè... Bright, cậu mà làm gì Fine là không xong với tớ đâu!"

Nghe đến đây thì Bright im lặng, không nói gì. Tôi không ngờ mình có đủ dũng khí để trừng mắt với Bright như vậy. Đúng là cái gì liên quan tới Fine là tôi đều không yên tâm. Thế nhưng chỉ vài giây sau đó, Bright đã bước nhanh đến Fine đang ở sau lưng tôi, nắm chặt lấy cổ tay con bé rồi lôi đi. Tôi toan chạy theo giải cứu Fine thì một bàn tay cứng cáp đã đặt lên vai tôi và ngăn tôi đi tiếp. Hơi ấm từ bàn tay ấy truyền đến vai rồi lan qua cả người tôi, khiến tôi giật mình quay đầu lại. Lại là anh ta???

"Fine sẽ không sao đâu. Tên Bright chẳng qua muốn xin lỗi em ấy thôi."

"Sao... Sao anh biết?" Tôi ngạc nhiên.

"Hôm qua, lúc ở trong phòng, nó hỏi anh làm sao để giảng hoà với bạn gái nó. Tất nhiên cũng nhờ vậy mà anh mới biết nguyên nhân của vết tát trên mặt nó vào tối hôm qua."

[Shade x Rein] Nhật kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ