_Ngày 20 tháng 07 năm 20XX_

143 17 17
                                    

Sau một đợt nghỉ dài để nghỉ bệnh, tôi đã có một buổi sáng không-thể-tồi-tệ-hơn.

"Chào buổi sáng, Rein."

6 giờ 30 phút sáng, khoảnh khắc mở cửa nhà để đi đến trường, tôi đã đụng phải khuôn mặt tôi không muốn gặp lúc này nhất. Tôi khựng lại vài giây, rồi không nghĩ ngợi gì nữa, lập tức co giò bỏ chạy và bỏ lại Fine ở phía sau. Anh ta thấy vậy liền chạy theo, và điều đó làm tôi cố gắng tăng tốc độ ở đôi chân nhanh hơn.

"Anh... Đừng có lại gần em!!!"

Vừa chạy, tôi vừa la thất thanh. Trông chúng tôi giờ giống như một tên biến thái rượt đuổi một cô bé nữ sinh ngoan hiền xinh xắn vậy.

"Từ từ đã... Rein!!!" Shade gọi với theo tôi. "Anh chỉ là đang muốn chắc chắn rằng Rein đã khỏe hẳn!!! Mấy hôm nay không thấy em liên lạc, đến hôm nay anh biết em đã khỏe hẳn nên mới tới tìm em thôi!!!"

"Em không khiến, anh đi làm việc của anh đi!!!"

Tôi đang hét lên thật hùng hồn thì chợt cái đầu đâm sầm vào cây cột điện trước mắt. Tôi co rúm lại, hai tay ôm lấy cái trán tội nghiệp đang đau nhức từng hồi. Một bàn tay rắn chắc chợt vuốt nhẹ lên trán tôi, khiến tôi rùng mình né ra. Anh Shade nhìn tôi rồi thở dài ngán ngẩm:

"Thật là, Rein sợ cái gì chứ? Chúng ta đã ôm, đã nắm tay..."

"Aaaaa!!!!!! Anh đừng có nhắc đến cái điều đáng xấu hổ ấy nữa!!!"

Tôi vội vàng bịt miệng anh lại, nhưng khi nhận ra khoảng cách giữa hai chúng tôi đang khá gần thì tôi vội buông ra và ngoảnh mặt đi. Cảm giác khó chịu cùng bứt rứt cứ trỗi dậy khi biết anh ta vẫn đang lẽo đẽo đi theo tôi đến tận trường, thế nhưng biện pháp tốt nhất hiện tại không phải là đối mặt, mà là giả vờ không quen biết.

"Thực ra... Anh có chuyện quan trọng cần nhờ."

Sau một hồi im lặng, anh Shade mới bắt đầu lên tiếng một cách nghiêm túc. Tôi cố nén bối rối vào trong lòng và hỏi ngược lại anh:

"Chuyện gì ạ?"

"Anh sắp chuyển công tác." Anh từ tốn nói. "Anh sẽ làm việc ở công ti hiện tại, nhưng trụ sở đặt ở thành phố Red Jewel. Tất nhiên đi lại từ thành phố này sang thành phố khác không mất quá nhiều thời gian, nhưng sẽ rất bất tiện, thế nên anh sẽ chuyển đến đó sinh sống luôn. Ấy vậy nhưng ở đây lại có người cần anh chăm sóc. Em có thể... thay anh chăm sóc cho người đó trong khoảng thời gian anh không có mặt ở đây được không?"

Lần này thì tôi ngạc nhiên tới mức đứng khựng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm của anh thật lâu.

Chăm sóc ư...? Tại sao tôi lại là người anh nhờ?

Quan trọng hơn, những tưởng đã gần nhau hơn một chút, vậy mà giờ anh đã sắp sửa phải đi rồi sao?

Tôi nắm chặt lấy gấu váy đồng phục, và mãi sau đó mới nở được một nụ cười với anh. Tôi không thể nhớ mình đã dùng biểu cảm gì ngoài tươi cười và hỏi anh về chuyện đi công tác và người anh cần chăm sóc, thế nhưng tôi biết tận sâu trong lòng có gì đó như vực thẳm đang kéo tôi xuống, từng chút một...

[Shade x Rein] Nhật kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ